Bản tóm tắt
Vị hôn phu của ta khải hoàn trở về, mang theo một nữ nhân.
Nàng ấy là anh hùng chiến trường, giúp triều đình đánh bại Hi tộc, được Hoàng đế ngỏ ý nhận làm nghĩa nữ. Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng cười, nguyện bái phụ thân ta làm nghĩa phụ, rồi dọn thẳng vào nhà ta ở.
Từ ngày đó, cả phủ bắt đầu có sự so sánh.
Nàng có thể cưỡi ngựa, bày trận, giết giặc nơi sa trường. Còn ta chỉ biết thêu hoa, pha trà, bầu bạn với lư hương và đàn tranh.
Cha mẹ nói nàng dũng mãnh kiên cường. Ca ca gọi nàng là hảo muội muội.
Còn vị hôn phu của ta, hắn đứng trước mặt ta, ánh mắt không chút do dự:
“Chúng ta từ hôn đi. Ta muốn một thê tử biết cầm đao, không phải người cả đời chỉ biết cầm kim chỉ.”