Bản tóm tắt
“Sừng của ta pha trà cho ái phi của ngươi?” – Tiếng cười lạnh vang lên trong điện Ma Quân, nơi gã nam tử áo đen đang chống cằm nhìn xuống với ánh mắt trêu đùa. Đúng vậy, chẳng còn gì nhục nhã hơn khi một ma vật cao quý như ta bị biến thành… nguyên liệu pha trà. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của một câu chuyện bi hài.
Chúng sinh đều biết, ta là nỗi nhục của Ma giới. Mấy trăm năm trước, một con lộc tinh ngây thơ như ta đã trót phải lòng tên Thiên Đế Ngọc Hoa. Vì hắn, ta từ bỏ gia tộc, lên Thiên giới làm phi tử được sủng ái. Đôi sừng ma của ta – kết tinh ngàn năm tu luyện, có thể kéo dài tuổi thọ – là niềm tự hào lớn nhất. Cho đến khi hắn mang về một nữ nhân phàm giới yếu ớt tên Diên Diên.
“Khinh Khinh, người ta yêu nhất trên đời chỉ có mình nàng.” – Câu nói của hắn với ả như dao cứa vào tim ta. Vườn hoa bướm hắn từng vì ta mà trồng giờ đã thành vườn quế của ả. Ngày ta định rời đi, hắn chặn đường: “Diên Diên là mạng của ta. Báo nàng, cũng là báo ta.” Thế là ta bị nhốt, ngày ngày chịu đau đớn khi sừng mọc lên lại bị chặt làm thuốc bổ cho ả.
Đỉnh điểm là khi ả Diên Diên bụng bầu vượt mặt đến thăm, không quên khoe khoang: “Sau này phải nhờ tỷ tỷ nhanh chóng mọc sừng mà nuôi dưỡng con ta.” Ta nổi điên xông vào triều đình: “Nàng là mạng của ngươi, đứa con cũng là mạng, vậy cháu chắt của ngươi thì sao? Định cả họ nhà ngươi đến gặm ta à?”
Bị đuổi khỏi Thiên giới, ta về Ma giới và phát hiện Ma Quân mới chính là Tinh Tử Yến – tên nhóc năm xưa từng vì miếng đường mà đánh nhau với ta! Hắn nhìn ta cười khẩy: “Sừng của ngươi đâu rồi?” rồi truyền công lực, bảo ta đi đòi công đạo. Ai ngờ ta lại bị bắt nhốt vào Ma Vực, đói đến hoa mắt chóng mặt.
Trong cơn mê man, ta thấy một bóng người trong chiến giáp bạc đẫm máu. “Huynh đệ, móng vuốt phượng của ngươi cho ta gặm chút được không?” Ta thều thào. Đó là Tinh Tử Yến! Không còn là chàng thiếu niên hẹp hòi năm xưa, mà là một Ma Quân oai phong.
“Đói không?” – Hắn hỏi, rồi dẫn ta xuống phàm giới. Dưới chiếc ô trúc màu thiên thanh, hắn đẹp đến nỗi các cô nương cứ ngoái nhìn. “Nghe nói canh dê ở đây không tệ.” Hắn kéo tay ta vào quán. “Ta không ăn thịt dê.” Ta ấp úng. “Vậy ngươi muốn ăn gì?” “Cỏ.”
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, ta thấy một Ma Quân cười dịu dàng đến vậy.
#28782