Văn án
Một ngày trước hôn lễ, ta xin chỉ định, quyết định hòa thân sang Bắc Ngụy.
Lý do duy nhất: Kiếp trước, vị hôn phu của ta — Nhiếp chính vương Thẩm Vũ — đã chọn muội muội của ta đi thay thế.
Cái chết của nàng sau khi đến biên giới khiến quan hệ hai nước rạn nứt, Bắc Ngụy dẫn quân áp sát biên cương.
Thẩm Vũ vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì, tiếp tục chuẩn bị hôn lễ.
Ngày bái đường, hắn dẫn quân vào cung, ép vua nhường ngôi.
Đệ đệ ta mới mười tuổi đã bị chém chết, thi thể không còn nguyên vẹn.
Ta bị giam vào ngục, chịu đựng mọi đau khổ dưới tay hắn.
Hắn đem thi thể của ta và đệ đệ đặt trước mộ nàng, bật khóc như kẻ mất trí, đau đớn nói:
“Tất cả đều là do Hạ Minh Châu chiếm đoạt danh phận công chúa, bằng không ta sao có thể bỏ lỡ nàng…”
Sau đó, hắn lên ngôi, danh vang sử sách như quân vương si tình. Còn ta cùng A đệ lại bị người đời nguyền rủa nghìn năm.
Lần này, ta quay về trước khi hòa thân.
Không một chút do dự, ta xé nát thánh chỉ, bước lên kiệu hoa — tự tay giành lại những gì đã mất.