Ngọn lửa bùng lên dữ dội, phản chiếu trong mắt tôi những tia sáng đỏ rực.
Tôi gõ cửa phòng ngủ, giọng khản đặc:
“Anh ơi, cháy rồi! Mau dậy đi!”
Tôi hoảng hốt đẩy cửa ra—giường trống trơn, không một bóng người.
Điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên, màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc:
[Anh yêu]: Đừng tìm anh nữa. Chuyện của chúng ta kết thúc rồi.
Bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe taxi vừa lăn bánh rời đi. Qua làn khói mờ mịt, tôi trông thấy anh ta trong xe, cạnh bên là một người phụ nữ xa lạ.
Anh ta không hề quay đầu lại.
Lửa đã nuốt đến tận cửa phòng. Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
Sau đó, tôi không biết gì nữa.