01
Khi người giàu nhất nhà họ Vinh tìm đến tôi, đã mười năm trôi qua kể từ thời điểm thiên kim thật sự trong cốt truyện gốc trở về nhà họ Vinh.
Trong căn phòng tổng thống của khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Vinh Thị, ông ấy mắt đỏ hoe nói: “Tiểu Thiên, con là con gái ruột của bố.”
Tôi lễ phép hỏi: “Không cần làm xét nghiệm ADN sao?”
Ngay lập tức, vệ sĩ đưa ra một bản kết quả xét nghiệm ADN.
Được thôi.
Thực ra, tôi đã biết từ lâu.
Dù sao thì tôi cũng là người xuyên vào cuốn tiểu thuyết này. Nhưng tôi không muốn theo cốt truyện, nên đã trốn đi từ sớm.
Thoắt cái hơn chục năm đã qua, tôi sống ở một huyện nhỏ hẻo lánh của tỉnh Hành Tây, làm công chức bình thường.
Theo như cốt truyện gốc, bây giờ chắc cỏ đã mọc đầy trên mộ tôi rồi. Không ngờ người giàu nhất nhà họ Vinh vẫn tìm ra tôi.
Ông nói, ông có khối tài sản nghìn tỷ, muốn tôi về nhà để thừa kế gia nghiệp.
Ông có chắc không phải về là để hiến thận cứu lấy thiên kim giả chứ?
02
Tất nhiên tôi sẽ không quay về.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi chọn từ ngữ cẩn thận: “Con là công chức nhà nước, theo quy định pháp luật, làm việc chưa đủ năm năm thì không được phép từ chức.”
Biểu cảm kích động của người cha tỷ phú thoáng cứng lại: “Bố có rất nhiều công ty, con về nhà họ Vinh rồi muốn làm công việc gì cũng được, không muốn làm gì cũng chẳng sao.”
Ừm, cũng đúng. Hình như tôi đang chọn sai cách từ chối.
Tôi lại cố gắng sắp xếp lại lời nói: “Con yêu công việc hiện tại của mình. Con muốn ở lại đây, phục vụ nhân dân.”
03
Cuối cùng, bố tôi cũng bày tỏ sự tôn trọng với lựa chọn của tôi. Điều này thực sự khiến tôi bất ngờ.
Thế là chúng tôi đã cùng nhau dùng bữa tối vui vẻ. Cũng trò chuyện vài câu thông thường giữa cha và con gái về công việc và cuộc sống.
Khi chia tay, ông ấy tỏ ra rất bịn rịn. Nhìn mái tóc bạc lấm tấm hai bên thái dương của ông, tôi cũng có chút mềm lòng.
Suýt chút nữa thì nhận lấy chiếc thẻ đen mà ông đưa tới. Nhưng vào khoảnh khắc then chốt, lý tưởng và trách nhiệm của tôi lại hiện lên.
Tôi đẩy chiếc thẻ trở lại: “Tiết kiệm là đức tính truyền thống. Cảm ơn bố, nhưng con không cần thứ này.”
Dù gì thì tôi cũng là một cán bộ cấp phó khoa. Ở trung ương thì chẳng là gì, nhưng ở văn phòng khu phố của chúng tôi thì cũng có xếp hạng đấy nhé.
Nguyên tắc liêm khiết tự giác phải luôn ghi nhớ trong lòng.
Cảm giác như phẩm chất Đảng của mình lại được nâng cao thêm vậy!
04
Tôi không thực sự ghét tiền bạc. Nhưng nếu giàu có đồng nghĩa với việc phải theo sát kịch bản, thì tôi từ chối.
Tôi từng nghi ngờ, tác giả nguyên tác có khi chỉ là một học sinh tiểu học. Nếu không, làm sao viết ra được cốt truyện kỳ quái như thế này?
Cuộc sống hàng ngày của tiểu thư hào môn không phải là giành giật bố mẹ và anh em trai thì cũng là cướp bạn trai, hoặc khoe giàu rồi cãi nhau bứt tóc.
Xin lỗi nhé, con cái của các bà mẹ trung lưu ở Hải Điện còn nói được tám ngoại ngữ, kỹ năng thì max cấp. Làm sao con gái của tỷ phú lại chỉ có thế này?
Thậm chí, phim “Tình yêu miền quê” còn có chiều sâu hơn. Chưa kể đến tình tiết phẫu thuật ghép thận để chữa bệnh.
Thế giới lớn như vậy, tiền ông ta nhiều như thế, tại sao cứ phải thách thức pháp luật hình sự? Tôi đến cả việc phàn nàn cũng không buồn nói nữa.
Vì vậy, năm lớp 9, khi nhớ ra cốt truyện, tôi lập tức lên kế hoạch ba bước:
Bước một, cứu bố mẹ nhà họ Phương khỏi vụ tai nạn xe trong kỳ nghỉ hè.
Bước hai, từ chối suất học bổng của trường quý tộc tư thục nơi cô con gái giả đang học, và ngoan ngoãn ở trường trung học công lập trọng điểm ngoại ô của chúng tôi.
Bước ba, thi đỗ Đại học Bình thành.
Kế hoạch đó vô cùng thành công. Bình thành ở phía Bắc, còn Thân thành ở phía Nam. Cho đến khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi chưa từng gặp người nhà họ Vinh.
Sau đó, tôi lại thực hiện kế hoạch bổ sung.
Thi vào chương trình tuyển dụng công chức địa phương của tỉnh Hành, chuyển đến một huyện nhỏ hẻo lánh mà phần lớn người ở Thân thành có lẽ chưa từng nghe qua.
Bây giờ, tôi đã 28 tuổi.
Có sự nghiệp, có bạn trai, sống cuộc sống bình thường của dân văn phòng trong một bộ phim chính kịch, bình dị mà hạnh phúc.
Đáng tiếc, bộ phim “đấu đá gia tộc hào môn” vẫn tìm đến tận cửa. Lần này không có nhắc nhở cốt truyện nào cả, haiz.
Tôi nằm trên giường, gọi điện cho bạn trai Tiểu Tùng: “Anh cảnh sát đẹp trai ơi, em muốn báo án. Hôm nay em nhận được một cuộc gọi, người ta bảo ông ấy là Vinh Quang, em là con gái ruột bị trao nhầm của ông ấy.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dễ nghe: “Thế em đã gửi tiền cho ông ấy để ông ấy gom lộ phí đến đón em chưa?”
05
Không ngờ có anh cảnh sát nhỏ nhẹ trò chuyện, tối đó tôi ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, tôi tinh thần phấn chấn, theo lãnh đạo lên huyện họp.
Vừa bước vào sân của ủy ban huyện, đã thấy một chiếc Rolls-Royce kéo dài mang biển số của Thân thành. Nó hoàn toàn khác biệt với phong cách của tất cả các xe trong sân.
Thôi rồi, biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà…
Chưa kịp tới cửa phòng họp, tôi đã bị chặn lại.
“Cô là Phương Thiên Thiên?” Một người đàn ông có ngoại hình thanh tú, khí chất u sầu, cố gắng tỏ ra lạnh lùng.
Không ai khác, chính là anh cả nhà họ Vinh.
Thậm chí trong bầu không khí nghiêm túc của tòa nhà văn phòng chính quyền huyện, anh ta vẫn không giấu nổi phong thái kịch tính kiểu phim “gia đình đấu đá”.
Tôi thực sự lo sợ câu tiếp theo của anh ta sẽ là: “Chỉ có Vinh Khả Giai mới là em gái của tôi!”
Tôi nhanh trí kéo ngay một lá chắn: “Bí thư Lý, nhìn này!”
Tôi túm lấy bí thư Lý của phố tôi, người đang đi trước mặt, chắn giữa tôi và anh ta. May mắn thay, bí thư Lý gần đây vì nhiệm vụ thu hút đầu tư mà căng thẳng tới đỏ cả mắt, không làm tôi thất vọng.
Vừa liếc mắt, ông ta đã nhận ra ngay trước mặt mình chính là “ông hoàng trong lòng công chúng”, tổng giám đốc tập đoàn Vinh Thị.
“Vinh Thành Vũ?!! Vinh tổng, chào ngài! Tôi là bí thư phố Thành Công…”
Cảm ơn bí thư Lý!
Nhìn cảnh Vinh Thành Vũ bị buộc phải bắt tay, mỉm cười và trò chuyện với bí thư Lý, khung cảnh nhanh chóng chuyển sang phong cách của bản tin thời sự.
Cái đầu hói lưa thưa, bụng hơi phệ của bí thư Lý, cộng với chiếc cốc thủy tinh hai lớp đựng trà đã ngâm sẵn và cuốn sổ bìa đen trong tay ông ấy, trong mắt tôi bỗng nhiên trở nên lấp lánh đầy vẻ rực rỡ.
Tôi chợt nhận ra, mình đã tìm thấy cách đánh bại “phép thuật” rồi!
06
Cuối cùng, nhân viên mời chúng tôi vào phòng họp, nói rằng lãnh đạo sắp tới.
Tôi và bí thư Lý ngồi hai đầu bàn họp. Vinh Thành Vũ ngồi giữa phía đối diện, bên cạnh là bảng tên ghi rõ: “Vinh Quang”.
Trên màn hình điện tử của phòng họp hiện lên dòng chữ trắng trên nền đỏ: [Hội nghị tọa đàm khảo sát đầu tư của tập đoàn Vinh Thị tại huyện Lê.]
Thảo nào cả Vinh Thành Vũ cũng đến. Không biết anh ta suy diễn gì trong đầu, từ lúc ngồi xuống đã luôn nhìn tôi với ánh mắt rất không thân thiện.
Tôi…
Tôi điềm nhiên lấy từ trong túi ra bộ ba “vũ khí”: sổ tay, bút, và cốc giữ nhiệt.
Cảm giác huy hiệu trên ngực mình càng thêm sáng chói!
Lãnh đạo nhanh chóng tới nơi, đi cùng là ông Vinh Quang. Bầu không khí của buổi họp nghiêm túc, chủ đề rõ ràng: Ông Vinh muốn đổ tiền vào phố chúng tôi!
Cái này, thật sự là một món quà từ trên trời rơi xuống.
Tập đoàn Vinh Thị là doanh nghiệp số một tại Thân thành, nằm trong top 10 toàn quốc. Nếu dự án đầu tư thành công, không chỉ phố Thành Công mà cả huyện Lê cũng sẽ được hưởng lợi khổng lồ.
Phố chúng tôi có lẽ sắp được “cất cánh” tại chỗ!
Bí thư Lý phấn khích đến mức đỏ bừng cả mặt. Ông Vinh Quang thì vẫn khí định thần nhàn, hoàn toàn toát lên phong thái của một đại lão.
Nhưng ông bất ngờ nói một câu: “Thiên Thiên là con gái tôi, con bé nói thích làm việc ở đây, tôi tin tưởng con bé, vì vậy tôi muốn đầu tư ở đây.”
Rầm, tôi đánh rơi cả bút. Đây là thứ có thể nói trong một cuộc họp nghiêm túc sao?
“Tôi dự kiến sẽ thành lập 10 công ty 100% vốn sở hữu, đặt tại phố Thành Công.”
“Vốn đầu tư giai đoạn đầu là 10 tỷ tệ.”
Cái huyện nhỏ bé này, cả năm thu ngân sách chỉ hơn 1 tỷ tệ!
Giờ thì không chỉ bí thư Lý, mà ánh mắt của các lãnh đạo huyện cũng sáng lên như đèn pha ô tô.
Lãnh đạo số một huyện hào hứng nói: “Đồng chí Phương Thiên Thiên đúng là rất xuất sắc.”
“Nào, Vinh tổng, chúng ta cùng ký thỏa thuận hợp tác khung này.”
Ông Vinh Quang mỉm cười gật đầu, không chần chừ đặt bút ký tên. Không khảo sát thực địa, thông tin tình hình cũng chỉ nghe qua loa.
Như vậy thật sự ổn sao? Tiền của các nhà tỷ phú đều dễ dàng kiếm được như thế này sao?
Mặc dù vậy, nếu số tiền này thật sự được triển khai, thì làm “thiên kim giả” thêm vài ngày cũng không phải không thể…
Dù sao, bố tôi đã cho quá nhiều, đến mức một quả thận cũng không thể tiêu hết 10 tỷ tệ!