07
Sau cuộc họp, các lãnh đạo cùng ông Vinh Quang rời đi, còn Vinh Thành Vũ lại tìm đến tôi.
Anh ta bước dài đến trước mặt tôi, không quên tạo dáng.
Dựa nghiêng vào bàn họp, hai tay nhét trong túi quần, cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt từ trên cao, giọng điệu đầy chế nhạo: “Đừng tưởng tôi không biết cô đang muốn gì.”
“Thủ đoạn cũng khá đấy, nhưng tiếc là tôi đã nhìn thấu hết rồi.”
Lại một lần nữa, phong cách giao tiếp đầy cảm xúc của phim truyền hình xuất hiện. Người bình thường ai lại nói chuyện kiểu này chứ.
Tôi thầm đảo mắt, nghiêm túc trả lời: “Không về nhà họ Vinh, không tranh bố mẹ, không làm em gái, không cần cổ phần. Cảm ơn.”
Với một chàng trai 20 tuổi, việc bảo vệ em gái chưa trưởng thành là điều dễ hiểu. Nhưng đã 30 tuổi, là người thừa kế tập đoàn Vinh Thị mà vẫn cư xử như vậy thì rõ ràng khả năng giao tiếp và xử lý vấn đề chưa tương xứng với yêu cầu công việc.
May mà nhà anh ta có ngai vàng, à không, có công ty để thừa kế.
Nhân lúc Vinh Thành Vũ đang sững sờ, tôi cầm lấy túi tài liệu màu xanh và cốc giữ nhiệt, xoay người bỏ đi.
“Đợi đã!” Anh ta phản ứng khá nhanh, giữ tôi lại: “Vậy còn mười công ty kia, cô cũng không cần sao?”
Lần này thì nói được một câu người ta có thể hiểu nổi. Dù rằng trí tưởng tượng hơi phong phú và kiến thức pháp luật có chút hạn chế.
“Luật công chức anh có biết không?” Tôi mỉm cười lịch sự.
“Tôi không thể làm thêm, cũng không được phép sở hữu cổ phần hay giữ bất kỳ chức vụ nào trong doanh nghiệp.”
“À, còn nữa, hiện tại tôi không thể từ chức, và trong tương lai cũng không có kế hoạch từ chức.”
Nói đến thế này rồi, dù tư duy của Vinh Thành Vũ có khác thường thế nào đi nữa, chắc anh ta cũng hiểu được rồi chứ?
08
Lần gặp lại Vinh Thành Vũ là nửa tháng sau đó.
Bị tôi dằn mặt một lần mà im hơi lặng tiếng được nửa tháng, cũng khá hiệu quả đấy. Nhưng lý do chính là vì ông Vinh Quang đã quay về Thân thành, tiện thể “đóng gói” đưa cả Vinh Thành Vũ theo.
Điều này chứng minh rằng việc tôi chọn rời xa Thân thành từ đầu là một quyết định vô cùng sáng suốt.
Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng một khi kịch bản đã bắt đầu, nó sẽ không dễ dàng kết thúc.
Là một cán bộ trẻ trong thời đại mới, tôi phải có ý thức cảnh giác, đồng thời dũng cảm đương đầu và tự tin vượt qua thử thách.
Vì vậy, tôi đã nhanh chóng lập một kế hoạch đơn giản và bắt đầu thực hiện từng bước: Chủ động báo cáo tổ chức về tình huống cá nhân quan trọng.
Tổ chức luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. Dẫu vậy, khi nghe xong câu chuyện “thiên kim thật giả” của tôi, bí thư Lý đã mắt chữ O mồm chữ A suốt một hồi, rồi mới thốt lên: “Đồng chí Phương, có nhận thức, có tiền đồ đấy!”
Nhận thức thì đúng là có chút, còn tiền đồ… thì để xem.
Liên lạc với bố mẹ.
Tôi gọi điện cho bố Phương, viện một lý do nào đó để ông và mẹ đến chỗ tôi ở vài ngày. Bố Phương không nghi ngờ gì, lập tức đồng ý sẽ đến sau vài hôm.
Tìm anh cảnh sát nhỏ đáng yêu của tôi. Anh ấy đã tăng ca suốt gần nửa tháng, cuối cùng cũng được nghỉ, vậy mà tôi lại định mang đến cho anh ấy một cú sốc nho nhỏ.
Thuyết phục một cảnh sát tin vào một câu chuyện mà đến cả kẻ lừa đảo cũng không dám tin, chắc sẽ khiến thế giới quan của anh ấy vỡ nát.
Khi tôi đến đón anh ấy tan làm ở đồn công an, thực lòng tôi cũng có chút áy náy.
“Vợ ơi, anh đã 11 ngày, 9 tiếng, 12 phút không gặp em rồi, em gầy đi trông thấy đấy.”
Khuôn mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ, giọng điệu nói chuyện như thể một chú chó lớn biết vẫy đuôi.
Tôi không kìm được mà đưa tay xoa cái đầu hơi cứng của anh ấy, nghiến răng nói: “Về nhà ăn cơm đi.”
Rồi ngay khi về đến khu chung cư nhà tôi, tôi đã thấy Vinh Thành Vũ.
Vừa xuống xe, một bóng đen đã lao đến trước mặt tôi, nắm lấy vai tôi mà lắc, rồi hét lớn: “Kha Kha có đến tìm cô không?”
Lại là cái phong cách quen thuộc này…
Và ngay sau đó, anh ta bị anh cảnh sát nhỏ của tôi khóa tay, bẻ quặt ra sau và áp vào tường: “Làm gì đấy!”
Chú cún nhỏ lập tức biến thành chó sói, hung dữ hệt như tôi thích.
Khụ khụ.
Tôi đã đoán được đó là Vinh Thành Vũ. Nhìn kỹ lại, quả đúng là anh ta. Đôi mắt đỏ ngầu, kiểu tóc rối bù, cúc áo sơ mi cởi đến cúc thứ hai, cả người toát lên vẻ quyến rũ suy tàn.
Chậc chậc, dù sao cũng là nam phụ tổng tài nhà hào môn, khí chất vẫn là có đấy.
Chỉ tiếc là bị anh cảnh sát nhỏ nhà tôi giữ chặt, nên hình tượng đã chuyển kênh thành chương trình pháp luật, thật không dám nhìn thẳng.
Tôi vỗ nhẹ cánh tay của Từ Tùng, ra hiệu anh ấy thả người: “Đây là… anh trai của em.”
“Anh!”
Một giọng nói khác vang lên, rồi có một cô gái không biết từ đâu xuất hiện. Là một cô gái xinh đẹp.
Rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức, từ đầu đến chân đều tỏa ra mùi tiền. Ồ, chắc chắn là thiên kim giả rồi!
Cô ấy mặc Prada, đi giày Gucci, tay xách Hermes, rực rỡ bước đến căn chung cư cũ kỹ từ những năm 90 của tôi.
Trời đã tối, dưới ánh đèn đường vàng vọt, cô ấy bước đi duyên dáng với vẻ ngoài yếu đuối, nhẹ nhàng tiến lại gần chúng tôi.
Rồi…
Đế giày cao gót mảnh mai của cô ấy mắc kẹt vào khe nắp cống.
Bốp!
Rầm!
Cô ấy quỳ xuống ngay trước mặt ba chúng tôi…
Quả nhiên, thị trấn nhỏ vùng sâu vùng xa là vùng đất phong thủy tốt nhất để đánh bại phép thuật!
09
Mười phút sau, Vinh Khả Giai đã thay bộ Prada rách nát của mình bằng đồ Uniqlo của tôi, ngồi trong căn nhà nhỏ 90m² của tôi, uống nước lọc.
Vinh Thành Vũ ngồi chéo đối diện cô ấy, ánh mắt u buồn nhìn cô em gái. Tôi kéo Từ Tiểu Tùng ra ban công, tránh khỏi hai người kia.
“Anh ta thật sự là Vinh Thành Vũ?” Chàng cảnh sát nhỏ của tôi cuối cùng cũng trải qua cú sốc tam quan.
Tôi gật đầu.
“Vậy hôm trước em nói nhận được một cuộc gọi…”
Tôi tiếp tục gật đầu.
“Vậy, em thực sự là con gái của ông Vinh Quang sao?”
“Đúng vậy. Chị ấy mới là con gái ruột của ba,” tôi còn chưa kịp trả lời xong thì giọng của Vinh Khả Giai đã vang lên: “Bố đã làm xét nghiệm ADN.”
Không biết từ lúc nào, cô ấy đã bước ra ban công, tay ôm một chiếc cốc thủy tinh, mắt hướng về phía bầu trời đêm với góc nghiêng 45 độ.
“Còn em, trở thành một kẻ đáng thương không ai cần.”
Chậc chậc, đúng là phong cách của cô em gái nhà hào môn này!
Nhìn anh cảnh sát nhỏ nhà tôi mà xem, anh ấy đã hoàn toàn đơ ra: “Cô ta nói nghiêm túc sao?”
Đúng là ít tiếp xúc với mấy chuyện này mà. Tôi thì thầm: “Suỵt… cứ xem như một màn kịch đi.”
Ngay sau đó, Vinh Khả Giai thanh lịch quay người, nhanh chóng bước đến trước mặt tôi. Tôi vội đẩy Từ Tiểu Tùng ra sau lưng.
“Chị!” Cô ấy nắm lấy tay tôi, nước mắt lưng tròng: “Em thật sự không biết chị sống khổ cực như vậy.”
Tôi: “?!”
“Căn nhà của chị nhỏ thế này.”
— 90m², tôi ở một mình cũng đủ rộng mà.
“Quần áo của chị giản dị thế này.”
— Tôi mặc vậy thấy thoải mái mà.
“Ghế sofa của chị cứng như thế, ban công chẳng có nổi một chút phong cảnh, chị còn phải tự nấu ăn nữa…”
— Tôi… thật sự cảm ơn cô.
“Chị ơi, xin chị hãy trở về bên bố mẹ đi.”
“Em trả họ lại cho chị, họ vốn dĩ là của chị.”
“Chị không về, họ sẽ buồn lắm đấy.”
“Không!” Vinh Thành Vũ hét lên, đứng bật dậy: “Khả Giai, vậy em thì sao? Xin em đừng quá tốt bụng như vậy!”
Một giọt nước mắt rất đúng lúc lăn dài trên má của Vinh Khả Giai: “Hãy để em lặng lẽ đau buồn trong góc tối.”
…
Quả là một màn kịch máu chó hai người xuất sắc. Đáng tiếc, tôi không phải là Phương Thiển Thiển 18 tuổi, bố mẹ mất sớm, làm trẻ mồ côi hai năm trời.
Những lời nói “ngây thơ vô tội” này chẳng thể lay chuyển một người có tư duy độc lập và tam quan vững chắc như tôi. Chỉ là, tôi có hơi hối hận vì đã đưa hai người này về nhà.
Thôi thì tiễn khách trước đã.
Tôi hít một hơi thật sâu, lịch sự lên tiếng: “Chúng ta đều đã 28 tuổi, đủ khả năng tự lập rồi mà, phải không?”
“Hai người có muốn tìm hiểu xem, người trưởng thành bình thường sẽ tương tác với bố mẹ thế nào không?”
“Tôi sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho ông bà Vinh, khi có thời gian sẽ đến thăm họ. Ông Vinh đã đồng ý với tôi về điều này.”
“Thanh niên thời đại mới phải có sự nghiệp, có lý tưởng, tầm nhìn phải lớn hơn một chút. Hai người không phải là không hiểu được điều này chứ?”
“Chẳng lẽ, hai người vẫn còn ‘ăn bám’ sao?”
Theo như nguyên tác, Vinh Khả Giai thời trung học luôn đứng cuối bảng xếp hạng, còn Vinh Thành Vũ thì chỉ thuộc dạng trung bình khá.
Tôi đoán rằng sau này cô thiên kim giả ấy có lẽ không đỗ được trường đại học tốt.
Còn Vinh Thành Vũ, dù mấy năm nay xuất hiện trên truyền thông khá nhiều, nhờ ngoại hình điển trai và gia thế vượt trội mà sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, nhưng ngoài điều đó ra, chẳng nghe nói anh ta có thành tựu gì khác.
Tôi nghĩ màn tra hỏi chân thành của mình đã chạm đến trái tim họ. Hai anh em không trả lời, vội vàng cáo từ.
Cuối cùng cũng có thể giải thích rõ ràng với anh cảnh sát nhỏ nhà tôi. Tôi kể lại toàn bộ chuyện ông Vinh tìm đến cho Từ Tiểu Tùng nghe, anh ấy bừng tỉnh: “Thảo nào mấy hôm trước anh nghe trưởng đồn nói, tập đoàn Vinh Thị sắp đầu tư vào huyện mình.”
“À này, bố em biết chuyện này chưa?”
Đấy, ngay cả Từ Tiểu Tùng cũng biết hỏi một câu về bố Phương.
Trong khi đó, cô tiểu thư giả hiền lành kia lại chỉ biết nghĩ đến việc nhường lại bố mẹ nhà hào môn cho tôi.