13
Sau bữa tối, ông Vinh đích thân tiễn chúng tôi xuống tầng.
Vừa bước ra khỏi thang máy, chúng tôi đã nhìn thấy Vinh Khả Giai khoác tay một người phụ nữ ăn vận tinh tế và thanh lịch, vừa đi vừa nói cười vui vẻ: “Mẹ ơi, mẹ đối với con thật tốt, con thật sự không muốn rời xa bố mẹ.”
Bà Vinh dịu dàng vỗ tay cô ấy: “Con là con gái của mẹ, mẹ sao có thể để con rời xa được?”
Vinh Khả Giai bật cười, tiếng cười giòn như chuông bạc. Vinh Thành Vũ cũng đi bên cạnh, nụ cười ôn hòa ấm áp. Theo sau họ là một đoàn vệ sĩ mặc đồ đen, mỗi người tay xách bảy tám túi đồ hiệu.
Cả đoàn người rầm rộ lấp đầy sảnh lớn. Sắc mặt ông Vinh lập tức tối sầm lại. Bố mẹ tôi cũng nghe rõ mồn một.
Không khí vui vẻ của bữa tối tan biến trong nháy mắt.
Khi tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên xử lý thế nào, bố tôi đã buông một câu: “Không cần tiễn đâu, chúng tôi tự đi được rồi.”
Nói xong, ông kéo tay mẹ tôi, nhanh chóng đi ra cửa lớn phía bên kia. Tôi và Tiểu Tùng nhìn nhau một cái, rồi cũng vội vàng đi theo.
Trí tuệ của người dân thực sự luôn khiến người ta ngưỡng mộ. Chuyện nhà giàu, tốt nhất là người bình thường như chúng tôi không tham gia vào.
Lên xe, bố tôi mới hỏi: “Vừa rồi ở sảnh khách sạn, cô gái bước vào đó, có phải là Vinh Khả Giai không?”
Tôi vừa lái xe vừa gật đầu: “Đúng ạ.”
Bố tôi thở dài một hơi: “Sao lại rắc rối thế này!”
Vinh Khả Giai thà giả bệnh để không phải ăn bữa cơm này, mà lại giả bệnh chẳng ra đâu vào đâu, đúng là làm tổn thương lòng người lớn.
Mẹ tôi tính nóng, lập tức nổi cáu: “Thế mà ông còn không nhận ra à?”
“Cô gái đó không muốn gặp chúng ta mà.”
“Chúng ta cũng chẳng cần cố chen vào làm gì cho thêm phiền phức. Nhà họ sống xa hoa thế kia, chúng ta thì chẳng có gì để cho.”
“Không gặp thì thôi, cũng chẳng sao.”
“Chúng ta không nỡ xa con gái đã nuôi 30 năm, chắc họ cũng không nỡ xa người mà họ nuôi dưỡng đâu.”
“Chỉ cần biết cô ấy sống tốt là được rồi. Con gái vẫn là con mình nuôi là tốt nhất.”
“Con gái chúng ta từ nhỏ đã xuất sắc, bây giờ cũng xuất sắc lắm. Xem mà xem, cả gia tài nghìn tỷ trước mắt mà nó còn không thèm nháy mắt…”
“Con gái nhà tỷ phú nuôi, cũng chỉ vậy thôi…”
“Thật là, sao chuyện rắc rối thế này lại xảy đến với nhà mình cơ chứ.”
…
Mẹ tôi cứ thế lải nhải cả quãng đường. Tôi và bố chẳng cần nói câu nào, bà đã tự nói ra hết mọi chuyện.
Nếu Vinh Khả Giai không muốn gặp họ, thì họ cũng coi như không có chuyện gì, không làm phiền cô ấy. Dù sao cô ấy cũng sống ở nhà họ Vinh, chẳng có gì để mà lo lắng.
Còn về bà Vinh, mẹ tôi nói rằng việc không nỡ rời xa người con gái mình nuôi dưỡng cũng là chuyện thường tình. Bà cũng không nỡ xa tôi, bảo tôi nên suy nghĩ thoáng hơn.
Dù sao thì giờ tôi còn có ông Vinh quan tâm yêu thương như một bậc cha chú, họ cũng mừng cho tôi. Sự việc thiên kim thật giả đến đây coi như đã khép lại với gia đình tôi.
Tôi rất muốn chuyện này thật sự kết thúc tại đây.
Tiếc thay, ngay ngày hôm sau, mọi hy vọng của tôi đều tan biến.
14
Sáng sớm tôi đi làm.
100 tỷ của ông Vinh vẫn đang chờ tôi điều phối.
Tôi đội mũ bảo hộ cùng Giám đốc Trương bôn ba khắp công trường cả buổi sáng. Khi mệt mỏi ngồi vào xe với khuôn mặt bám đầy bụi đất, tôi mới phát hiện có cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
“Mẹ, vừa nãy con ở công trường nên không nghe thấy, có chuyện gì không ạ?”
Mẹ tôi: “Ồ, bây giờ thì không có gì rồi.”
Nhưng giọng điệu rõ ràng nghe như đang nén một cơn giận.
“Thật sự không có chuyện gì sao?”
Quả nhiên, mẹ bắt đầu nói không ngừng: “Chuyện là thế này, mẹ kể cho con nghe. Sáng nay, lúc hơn mười giờ, dưới lầu bỗng nhiên xuất hiện một đoàn người mặc đồ đen, mỗi người đều xách vài túi đồ, rầm rộ kéo đến nhà mình gõ cửa. Cả đoàn người dài từ tầng ba xuống tận dưới nhà!”
Gì cơ?
Giọng mẹ càng lúc càng cao: “Họ nói là Vinh tiểu thư bảo họ đến. Những túi đồ đó toàn là quần áo cô ấy mua hôm qua. Cô ấy nói, vì cô ấy đã chiếm thân phận của con, hưởng thụ mọi thứ vốn thuộc về con, nên cô ấy rất áy náy. Cô ấy muốn ‘trả lại tất cả những gì thuộc về con’, vì thế đem toàn bộ số đồ mình mua hôm qua gửi đến cho con… Ôi trời ơi, mẹ tức chết mất, để bố con nói tiếp.”
Vinh Khả Giai đúng là luôn có những hành động khó hiểu. Gió lạnh cả buổi sáng làm đầu óc tôi hơi đơ, không nghĩ ra được lý do.
Bên kia, bố tôi cầm điện thoại, gọn gàng nói rõ: “Con đừng lo. Mẹ con đuổi không được, nên báo cảnh sát. Tiểu Tùng đã đưa hết người đi rồi.”
Tuyệt vời! Như vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Yên tâm lái xe về cơ quan, giữa đường nhận được cuộc gọi của Tiểu Tùng. Tâm trạng vừa mới khá hơn, vừa vào cửa đơn vị, tôi lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cùng dàn vệ sĩ…
Chắc chắn là Vinh Khả Giai.
Dặn dò Tiểu Tùng vài câu, tôi đi vào sảnh tầng một.
Tiểu Vương ở văn phòng lập tức chạy ra đón: “Chị Phương, cuối cùng chị về rồi. Có một người họ Vinh đến tìm chị, chờ rất lâu rồi.”
“Sao không gọi cho tôi?”
Tiểu Vương vừa đi vừa giải thích: “Cô ấy không cho gọi.”
“Ngay khi cô ấy vừa đến, cả tòa nhà đều nhìn thấy! Khí thế y như đang quay phim, quần áo cũng giống. Nhưng khi nói chuyện thì lại như thể tất cả mọi người đều đang bắt nạt cô ấy.”
“Thật sự rất kỳ quái.”
“Cô ấy nhất quyết đòi chờ chị, mọi người ai cũng tò mò, thế là…”
Tôi vỗ vai Tiểu Vương, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. Mặc dù đã báo cáo với bí thư Lý về tình hình cá nhân, nhưng đây là chuyện riêng, đồng nghiệp trong đơn vị vẫn chưa biết.
Với thân phận và khí chất của Vinh Khả Giai, chạy đến tìm tôi, đủ để đơn vị thêu dệt ra hàng trăm kịch bản phim truyền hình đầy kịch tính.
Tiểu Vương lo cô ấy gây ra chuyện lớn, ảnh hưởng đến trách nhiệm của mình, nên đã ở lại trông chừng cô ấy. Tôi bảo Tiểu Vương đi ăn trưa, còn mình lên tầng.
Cửa văn phòng mở, vừa nhìn vào đã thấy Vinh Khả Giai ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha. Mũ beret, áo lông vũ, váy xòe trắng, bốt cao quá gối.
Đây là lần ăn mặc giản dị nhất trong bốn lần tôi gặp cô ấy. Trang điểm cũng nhẹ nhàng hơn, kiểu như trang điểm trong veo đầy tâm cơ, trông vừa đáng thương vừa quyến rũ.
Nhưng một chiếc túi Hermès đặt bên cạnh đã phá tan mọi nỗ lực hòa nhập với chiếc ghế da đen, bàn trà gỗ đỏ và tủ sắt trong văn phòng tôi.
Bên cạnh chiếc túi hàng hiệu trị giá vài trăm triệu đó là một chiếc cốc sứ trắng, bên trong ngâm lá trà mua sỉ chỉ vài chục nghìn một cân của khu phố tôi.
Nắp cốc vẫn đậy kín, chưa hề động đến. Vinh Khả Giai luôn miệng nói sẽ trả lại tất cả mọi thứ cho tôi, nhưng trong mắt tôi đó chỉ là khẩu hiệu trống rỗng.
Giống như chiếc túi Hermès và cốc trà kia, hoàn toàn khác biệt. Cô ấy luôn đứng chặt ở bên đó, không chịu bước qua nửa bước, nhưng lại muốn ép buộc tôi sang bên đó.
Nhưng tôi nhất định sẽ không do dự.
Kiên định lập trường là phẩm chất cần có của một người tin vào chủ nghĩa Mác!
15
Hít sâu một hơi, tôi bước vào văn phòng với vẻ mặt không cảm xúc. Liếc nhìn Vinh Khả Giai: “Đến rồi à.”
Giọng điệu không chút gợn sóng.
Vinh Khả Giai lập tức trông như sắp khóc: “Chị——”
“Dừng!” Tôi giơ tay ngăn lại:
“Theo thông tin ông Vinh cung cấp, con gái ruột của nhà họ Phương được sinh ra trước.”
“Cô không thể gọi tôi là chị.”
Vinh Khả Giai ngay lập tức trưng ra vẻ mặt mếu máo: “…Chị.”
“Tìm tôi có việc gì? Nói đi.”
Đã mất công gây chuyện để ràng buộc đạo đức, hẳn là phải có lý do nào đó đáng để nói ra.
Vinh Khả Giai làm bộ đáng thương: “Em buồn lắm. Bố biết rằng những năm qua chị sống không tốt nên rất áy náy, nhưng chị lại không chịu về nhà với bố, điều đó khiến ông ấy rất đau lòng. Em không muốn nhìn thấy bố như vậy.”
Thôi nào! Rõ ràng là vì hành động hôm qua của ba mẹ con cô ấy làm ông ấy buồn mà.
“Rồi sao nữa?” Tôi thẳng thắn hỏi.
Vinh Khả Giai tiếp tục vẻ yếu đuối vô tội: “Em biết chị khó chịu khi em vẫn ở lại nhà họ Vinh, nhưng em không muốn mẹ phải buồn. Nếu em rời khỏi nhà họ Vinh mà chị lại không về, thì ai sẽ ở bên mẹ em đây? Bố mẹ chị có chị rồi, thêm em cũng chẳng sao, nhưng mẹ em thì phải làm sao?”
Được lắm, tiêu chuẩn kép + logic như cho chó gặm.
Tôi hít sâu một hơi: “Rồi sao nữa?”
Vinh Khả Giai hơi khựng lại một giây, rồi lại tiếp tục khóc thút thít: “Em biết, những năm qua em đã sống cuộc đời vốn dĩ thuộc về chị, nhưng đó đâu phải lỗi của em. Xin chị đừng vì ghét em mà đối đầu với em, làm bố mẹ đau lòng.”
“Em chỉ muốn trả lại mọi thứ thuộc về chị, sao chị cứ từ chối em? Em khổ tâm lắm…”
…
Vinh Khả Giai càng nói càng nhập tâm, một mạch nói liền mười mấy phút mới chịu dừng.
Trông cô ấy có vẻ khát nước, nhưng ánh mắt lướt qua chiếc cốc sứ trắng tiêu chuẩn của cơ quan tôi trong năm giây rồi vẫn kiên quyết quay đi.
Nước cũng không uống nổi một ngụm, thật đáng thương. Nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của cô ấy.
Tôi mỉm cười, tuyên bố rõ ràng: “Thứ nhất, tôi nhắc lại, việc tôi có về nhà họ Vinh hay không, về như thế nào, đều đã được tôi và ông Vinh thống nhất. Đây là quyền tự do cá nhân của tôi, cô không có quyền can thiệp.”
“Thứ hai, tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Bất kỳ tài sản nào ông Vinh, bà Vinh hoặc Vinh Thành Vũ đã tặng cho cô, bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, cổ phần, bất động sản, cũng như quần áo, trang sức… đều thuộc quyền sở hữu của cô. Họ không có quyền thu hồi, và càng không tồn tại cái gọi là ‘thuộc về tôi’.”
“Kể cả nếu cô quyết định tặng những thứ đó cho tôi, tôi cũng có quyền từ chối.”
Lời nói của Vinh Khả Giai chẳng có trọng tâm, nhưng phân tích thông tin tổng hợp lại là kỹ năng cơ bản của công chức. Chiến lược của tôi là nhanh gọn lẹ, chỉ đáp lại những điều quan trọng.
Lúc này, điện thoại tôi rung lên một cái. Nhìn thoáng qua, là tin nhắn từ Tiểu Tùng.
Tôi quyết định kết thúc nhanh gọn.
“Cuối cùng—đúng là tôi có chút không ưa cô, nên mong cô đừng tìm tôi nữa, chúng ta không thân thiết.”
“Thay vì mất thời gian thế này, chi bằng cô đi gặp bố mẹ ruột của mình đi. Được rồi, vậy nhé. Tôi tiễn cô một đoạn!”
Nói xong, tranh thủ lúc Vinh Khả Giai chưa kịp phản ứng, tôi lịch sự “tiễn” cô ấy xuống tầng.