16
Thấy cô ấy lên chiếc xe sang rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vừa về đến văn phòng ngồi xuống, thì đã thấy Tiểu Tùng dẫn theo Vinh Thành Vũ vào.
Thời điểm này phối hợp thật chuẩn xác!
Đúng là như kịch bản trong các bộ phim drama: nữ chính và nữ phụ vừa gặp riêng xong, nhất định phải có nam chính hoặc nam phụ xuất hiện thì mới hoàn chỉnh được!
May mà tôi đã nắm được quy luật này từ sớm.
Tôi bảo Tiểu Tùng, người đến tìm tôi trước đó, đợi dưới lầu, nếu thấy Vinh Thành Vũ xuất hiện thì cố gắng câu giờ một chút, tránh để anh ta nhìn thấy cảnh tôi “đấu khẩu” với Vinh Khả Giai, rồi lại nghe anh ta tuôn ra một tràng giáo điều không hồi kết.
Đúng như dự đoán, vừa bước vào phòng, anh ta đã sốt sắng hỏi: “Khả Khả đâu?”
Tôi trả lời bình tĩnh: “Vừa mới đi. Nếu anh xuống ngay bây giờ có khi vẫn đuổi kịp đấy.”
Nghe vậy, Vinh Thành Vũ lập tức quay người bước nhanh ra ngoài.
Tiểu Tùng đứng bên cạnh chứng kiến mà há hốc mồm: “Người giàu đều tùy hứng như vậy à?”
Tôi nhún vai: “Không rõ, người giàu duy nhất mà em thấy bình thường chỉ có ông Vinh.”
Tiểu Tùng gật đầu đồng tình: “Cũng may còn có ông Vinh là người bình thường. À, hôm qua mấy vệ sĩ nhà họ gây phiền phức, anh có liên hệ với ông ấy, ông ấy rất tức giận, nói sẽ giải quyết chuyện này.”
“Hy vọng là thật.”
Ông Vinh quả thực là người bình thường nhất trong gia đình họ, nhưng với ánh hào quang nữ chính của Vinh Khả Giai, không biết liệu chỉ dựa vào ông ấy có đủ để kiểm soát mọi chuyện hay không.
Sáng hôm sau, ông Vinh gọi cho tôi, nói rằng ông đã ra lệnh cho Vinh Khả Giai về Thân thành để tự kiểm điểm, bảo tôi không cần lo lắng nữa.
Không ngờ lần này lại thực sự có hiệu quả. Vinh Khả Giai đi rồi, và hiển nhiên Vinh Thành Vũ cũng rời đi theo.
Tôi lập tức cảm thấy dự án 100 tỷ của huyện chúng tôi tiến triển thuận lợi hơn rất nhiều!
Tôi đã biết từ lâu, chỉ cần không có các nhân vật trong kịch bản xuất hiện, thế giới này sẽ trở lại bình thường như vốn có. Cuối cùng, tôi cũng có thể yên tâm phục vụ nhân dân rồi!
Sau hơn một tháng làm việc sôi nổi, các dự án đều đã bắt đầu có hình hài, nhìn thấy rõ rằng vào mùa xuân năm sau sẽ có một đợt thành quả lớn.
Gần Tết, ông Trương thay mặt ông Vinh trao phong bì đỏ lớn cho nhân viên, công nhân tại công trường, cả dân làng cũng đều được nhận, mọi người vui vẻ háo hức trở về nhà ăn Tết.
Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Thế nhưng, vào rạng sáng ngày làm việc cuối cùng trước Tết, tập đoàn Vinh Thị bất ngờ leo lên hot search.
17
#Nụ hôn nóng bỏng của Vinh Thành Vũ và bạn gái mới#
#Người thừa kế tập đoàn Vinh Thị#
#Anh em nhà họ Vinh#
#Vinh Thành Vũ và “tình cảm vượt giới hạn”#
…
Khi tôi thức dậy sáng hôm sau, vừa nhận được cuộc gọi từ Tiểu Tùng, vừa đọc hết các từ khóa hot search, cư dân mạng đã lùng sục ra thân phận của Vinh Khả Giai và kẻ tung tin từ gia tộc đối thủ của Vinh Thị.
Mặc dù Vinh Khả Giai đã được bảo vệ kỹ trong nhiều năm, thông tin về cô ấy rất ít, nhưng vẫn không ngăn được đối thủ khuấy nước đục…
Nhưng mà, Vinh Thành Vũ và Vinh Khả Giai?
Tôi hơi ngơ ngác.
Trong nguyên tác, dù hai người họ thân thiết đến mức thái quá, nhưng chưa từng có chuyện ở bên nhau. Còn nữa, nam chính đâu rồi?
Chính là người… đối tượng liên hôn, họ Tô gì đó, đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Trước đây, ông Vinh từng nhắc qua, nói rằng hôn nhân vốn được sắp đặt với thiên kim thật của Vinh gia, nhưng do đã sớm đính ước với Vinh Khả Giai, hai người họ lại có mối quan hệ rất ổn định. Tôi thì có bạn trai rồi, nên chuyện đó không nhắc đến nữa.
Nếu đã ổn định, thì giữa Vinh Khả Giai và Vinh Thành Vũ lại có chuyện gì?
Tôi xem kỹ các bức ảnh bị tung ra, rồi đọc phân tích của cư dân mạng, địa điểm mà hai người họ hôn nhau lại là một trung tâm thương mại ở tỉnh tôi!
Không lẽ là hôm họ đi “khám bệnh”? Nếu ông Vinh thấy được chẳng phải tức chết sao!
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi vẫn không gọi điện cho ông, chỉ nhắn một tin bày tỏ sự quan tâm.
Tiểu Tùng như thường lệ đến đón tôi đi làm. Trên đường, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Vì xe kết nối Bluetooth với loa ngoài, vừa bắt máy đã nghe giọng Vinh Khả Giai nghẹn ngào: “Tôi sẽ trả cả Tô Chí Viễn lại cho chị.”
Tiểu Tùng nghe không nhận ra ai, mơ màng hỏi: “Gọi nhầm số à?”
Đầu dây bên kia lại vang lên: “Chị không muốn về nhà họ Vinh, cũng không thích tôi, bây giờ tôi đau khổ như thế, chị hài lòng chưa?”
Lần này Tiểu Tùng nhận ra rồi: “Cô ta mắc chứng hoang tưởng à? Mà này, Tô Chí Viễn là ai vậy?”
Tôi suy nghĩ rồi nói nhỏ: “Là thiếu gia tập đoàn Tô Thị?”
Tác giả nguyên tác đúng là lười, tất cả các tập đoàn gia tộc đều lấy họ đặt tên.
Tiểu Tùng, vốn không quen với các gia tộc giàu có ở Thân thành, hoàn toàn không biết đây là ai.
Bên kia Vinh Khả Giai vẫn tiếp tục khóc lóc: “Anh Chí Viễn vốn dĩ phải là vị hôn phu của chị, hai người là hôn ước chỉ định từ nhỏ mà.”
“Bây giờ tôi sẽ trả anh ấy lại cho chị——”
Giọng nói đột ngột ngừng lại, tiếp theo đó là những âm thanh kỳ lạ vọng ra từ điện thoại: “…ưm… Chí Viễn… đừng mà… ưm…”
…
Thật ngượng chết đi được…
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, tôi vội vàng ngắt cuộc gọi, rồi kiếm chuyện nói: “Cái này nghe miễn phí được à?”
Cảnh sát Tiểu Tùng lập tức trả lời đầy nhiệt tình: “Phần sau trả tiền cũng không được nghe!”
“Được, được mà…”
“Còn nữa,” Tiểu Tùng đột nhiên nghiêm túc:
“Đồng chí Phương Thiên Thiên, em có biết không, hôn nhân sắp đặt là vi phạm pháp luật đấy.”
“Biết, em biết mà! Hơn nữa, bạn trai em đẹp trai như vậy, cả nghìn tỷ gia sản cũng không khiến em bỏ anh ấy đâu!”
Cuối cùng cũng thành công vuốt ve chú chó sói nhỏ sắp bùng nổ.
18
Điện thoại lại nhanh chóng reo lên. Lần này là ông Vinh.
“Thiên Thiên, 10 giờ sáng nay, bố sẽ công bố thông tin về thân phận của con trên mạng. Con chuẩn bị nhé.”
Với một nhà tư bản mà nói, lợi ích quả nhiên là ưu tiên hàng đầu. Một ông Vinh luôn nhấn mạnh sự tôn trọng, nhưng đến thời điểm quan trọng, chỉ “báo trước” quyết định của mình cho tôi, có lẽ đã là cực hạn của cái gọi là “tình phụ tử”.
Cũng… tạm được thôi. Thì còn biết làm gì nữa?
Dĩ nhiên là nắm bắt cơ hội, tối ưu hóa lợi ích để làm việc lớn!
Tôi lập tức yêu cầu Tiểu Tùng chở tôi đến đơn vị nhanh nhất có thể, sau đó chạy vội đến tìm bí thư Lý, rồi lại lao ngay đi báo cáo các phòng ban tuyên truyền…
Lưu lượng truy cập, đồng chí à!
Đừng quan tâm lý do là gì.
Lần này, tập đoàn Vinh Thị nhất định phải giúp huyện Lê chúng tôi cất cánh!
10 giờ.
Tập đoàn Vinh Thị ra thông báo chính thức.
Thông báo sơ lược về việc nhận nhầm con, Vinh Khả Giai không phải con ruột của nhà họ , nhấn mạnh rằng con gái ruột là Phương Thiên Thiên, sau đó nghiêm túc giới thiệu các dự án mà tập đoàn Vinh Thị đầu tư tại huyện Lê.
Một mặt họ công bố một phần lý lịch của tôi để “chứng minh” tôi “xuất sắc”, mặt khác nhấn mạnh rằng nơi tôi làm việc – huyện Lê – có tài nguyên phong phú, môi trường tươi đẹp, rất thích hợp để đầu tư.
Tuy không nói thẳng ra, nhưng từng câu từng chữ dường như đều đang ám chỉ: “Ông Vinh quăng 100 tỷ vào huyện nghèo này vì cô con gái ruột.”
Trước đó, khi Vinh Thị thông báo hợp tác với huyện Lê, đã có một số người chú ý, thắc mắc tại sao lại chọn một huyện không tên tuổi như vậy.
Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ.
Phải nói rằng, đội ngũ PR của ông thực sự rất hiểu cách tạo lưu lượng truy cập.
#Giả-thật hoán đổi, #100 tỷ, #Nhận nhầm con, #Phương Thiên Thiên… nhanh chóng chiếm lĩnh bảng từ khóa hot. Thậm chí, cả trường cũ của tôi, #Đại học Bình thành, cũng leo lên top, còn #Huyện Lê và #Phố Thành Công cũng nằm trong danh sách.
Khủng hoảng do anh em nhà họ Vinh mang lại đã được giải quyết thành công.
Cư dân mạng bàn tán xôn xao về chuyện thiên kim thật giả của nhà họ Vinh, mọi sự chú ý đổ dồn vào “kẻ may mắn” có ông bố tỷ phú từ trên trời rơi xuống.
Các tài khoản chính thức của huyện, của xã, và cả tài khoản cá nhân của tôi tăng lượng người theo dõi nhanh chóng.
Huyện đã chuẩn bị một loạt video quảng bá về du lịch nông thôn và hội chợ Tết, tranh thủ tung ra ngay lúc này.
Trong lúc cư dân mạng tranh luận về thiên kim thật-giả, phong cảnh đẹp và đặc sản của huyện Lê cũng âm thầm lan tỏa.
Lần này là đôi bên cùng có lợi. Chỉ là kỳ nghỉ Tết của tôi coi như tan thành mây khói.
Dù sao thì, lưu lượng truy cập chỉ kéo dài vài ngày. Cả huyện đã lập tổ công tác, quyết tâm tận dụng thời điểm vàng này để “vắt sữa dòng chảy lưu lượng”.
Tổ chức thậm chí còn kỳ vọng vào tài khoản cá nhân của tôi, muốn biến tôi thành “đại sứ thương hiệu” của cả huyện Lê.
Bí thư Lý còn đùa: “Vinh Thành Vũ có hàng chục triệu người theo dõi, cô là một thiên kim chính hiệu với câu chuyện kịch tính thế này, thì triệu người theo dõi là ít nhất!”
Nhưng trước giờ tôi vì muốn tránh xa cốt truyện, nên hầu như không sử dụng tài khoản mạng xã hội. Dù ông Vinh công khai thân phận của tôi, thu hút sự chú ý lớn, nhưng ảnh hưởng cá nhân đối với tôi thật ra không nhiều.
Hơn nữa, ông Vinh cũng có đội kiểm soát bình luận. Tôi trực tiếp bàn bạc với ông, sau đó cùng nhau dẫn lưu lượng truy cập về các dự án hợp tác.
Vinh Thị phải tranh thủ thời gian để đè bẹp đội quân dư luận của đối thủ, còn huyện Lê thì ngồi không hưởng lợi.
Không ngờ, chuyện thiên kim thật giả này lại thu hút sự chú ý đến vậy, mà lý lịch của tôi thì lại có chút trái ngược với câu chuyện “cẩu huyết” này.
Nói khổ thì không khổ, nói giỏi thì không quá giỏi, nói bình thường lại quá bình thường, nhưng kiểu bình thường này lại có chút gì đó không tầm thường.
Sự tò mò của cư dân mạng cuối cùng tập trung vào huyện Lê – vùng đất thần kỳ của một thiên kim nhà tỷ phú.
Sự thật đối với cư dân mạng không quan trọng. Nhưng đối với huyện Lê, chỉ cần có kết quả là đủ.
Thực tế chứng minh, mục tiêu “triệu người theo dõi” của bí thư Lý là hơi ít. Ngay sau Tết, lượng theo dõi trên các nền tảng của tôi đã gần đạt 10 triệu. Còn lượng khách du lịch đến huyện Lê thì bùng nổ!
Từ mùng Một, tất cả các ban ngành từ văn hóa, du lịch, tuyên truyền, y tế, khẩn cấp đến công an trong huyện đều phải hi sinh kỳ nghỉ Tết, bận rộn đến rằm tháng Giêng.
Năm mới, huyện Lê đã khởi đầu vang dội nhờ ngành du lịch.
Cảm ơn đại thiếu gia và tiểu thư họ Vinh đã hết lòng tài trợ!