Văn án
Trong một buổi tụ họp náo nhiệt, cô bạn quay sang tôi, bật cười hỏi:
“Cậu có chốt bạn trai chưa thế?”
Nghe thì tưởng hỏi đùa, nhưng ánh mắt cô ấy lại cố tình chệch về phía người kia.
Người ấy ngồi tựa ghế, thong thả nhấp rượu, rồi bật cười như chẳng hề liên quan:
“Nhìn tôi làm gì? Tôi với cô ấy là anh em thân thiết mà.”
“Con gái không đợi được mãi đâu, Nam Chi, phải biết nắm lấy thời gian đấy.”
Cô bạn buông lời nửa đùa nửa thật.
Tôi khẽ gật đầu, giọng nhẹ như không:
“Ừ, nên tôi sắp kết hôn rồi.”
Tiếng cười quanh bàn dừng lại trong chớp mắt.
Tôi mỉm cười:
“Người nhà mới giới thiệu, nói chuyện thấy hợp.”
Ai cũng bất ngờ.
Chỉ một người không nói gì —
Tay siết chặt ly thủy tinh, tiếng rạn vỡ giòn tan giữa không khí im lặng đến nghẹt thở.