Lúc ký hợp đồng mua 8 chỗ đậu xe, tôi chỉ nghĩ đơn giản:
Tiền của tôi, thì tôi mua thứ tôi cần.
Không ngờ lại lọt vào mắt một người hàng xóm “có tâm”.
Anh ta không hỏi thuê – mà hỏi mượn.
“Vừa nhìn đã biết cô là người tốt bụng, chúng tôi chỉ đậu buổi tối thôi, đảm bảo không làm phiền cô.”
Tôi lịch sự đáp:
“Thật ra kỹ thuật lái xe của tôi rất kém, còn bố mẹ thì hay về bất ngờ. Tám chỗ này tôi vẫn thấy… hơi thiếu.”
Anh ta không chịu buông:
“Tôi đồng ý mượn là nể mặt cô rồi, hơn nữa giúp cô đậu xe cũng là giúp cô bảo quản chỗ đậu, cô còn phải cảm ơn tôi nữa ấy chứ.”
“Tôi cũng không mượn không, sẽ trả tiền theo giá điện, cô có thể kiếm thêm tiền, tôi có chỗ đậu xe, hai bên cùng có lợi.”
Tức quá, tôi chặn anh ta. Nhưng tối về nhìn thì thấy anh ta đã chiếm chỗ đậu xe của tôi rồi.
Trên số điện thoại để dời xe còn để lại mảnh giấy:
“Quấy rầy ban đêm cả nhà ch//ết!”
Rất tốt. Tôi khóa lại chỗ đậu xe rồi lên ngủ ngon.