1
Đích tỷ là đích nữ của tướng phủ, dung mạo tựa thiên tiên, cao quý vô cùng.
Điểm ô uế duy nhất chính là chuyện hôn sự của nàng.
Năm xưa khi mẫu thân nàng sinh nàng, đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mẫu thân của Cố Hoài Thanh liều mình cứu giúp, thế nên mới có hôn ước không thể thay đổi này.
Nàng ta ghê tởm thân phận thứ tử thấp hèn của Cố Hoài Thanh.
Những năm gần đây, Cố Hoài Thanh đến thư phòng nhà ta đọc sách, không ít lần bị nàng sỉ nhục và hành hạ.
Nhưng không ai ngờ rằng, đích tỷ lại to gan như vậy.
Để hủy hoại hoàn toàn mối hôn sự này, nàng thế mà lại hạ dược ta và Cố Hoài Thanh.
2
Cố Hoài Thanh đập vỡ chén trà, ánh mắt sắc bén, trên cổ tay lập tức xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương.
Hắn nắm chặt mảnh sứ, đôi mắt đỏ ngầu, thở hổn hển nói với ta: “Nhanh trèo cửa sổ ra ngoài, nàng là nữ quyến, ta không thể hại nàng.”
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, còn có giọng nói vui mừng không kìm nén được của đích tỷ.
Cố Hoài Thanh chán ghét nhắm mắt lại, nắm tay ta đẩy cửa sổ: “Nhanh đi!”
Ta bình tĩnh nhìn: “Không đi được nữa rồi.”
Cánh cửa lớn bị người ta đá tung, dược hiệu mãnh liệt xâm chiếm thần trí ta.
Trong cơn hỗn loạn, ta nghe thấy giọng khàn khàn của Cố Hoài Thanh: “Là ta liên lụy đến nàng, tứ tiểu thư.”
3
Khi ta tỉnh lại, Cố Hoài Thanh đã bị phụ thân đánh đến thoi thóp, đưa về Cố phủ.
Cố Hoài Thanh gánh chịu toàn bộ tội lỗi.
Hôn sự của hắn và đích tỷ cũng vì thế mà hủy bỏ.
Nhưng đích tỷ và mẫu thân nàng không chịu buông tha, tâu với phụ thân rằng muốn ta phải chết:
“Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, Ngọc nhi và Cố công tử dù sao cũng từng ở trong một căn phòng, quan hệ không rõ ràng, nhà họ Thẩm chúng ta gia phong nghiêm ngặt, chỉ cần Ngọc nhi tự vẫn, sau này dù có truyền ra lời đàm tiếu, cũng không sao.”
Phụ thân im lặng một lát, nói với ta: “Con tự vẫn đi.”
Nhưng ta không làm gì sai, tại sao phải tự vẫn?
Để tự cứu mình, ta tìm đến Cố Hoài Thanh, bảo hắn cưới ta.
Đây là cách ít tổn thất nhất đối với ta hiện tại.
Kiếp trước, ta đã chọn một cách khác, tuy cũng phá được thế cục nhưng tổn thất lại rất nhiều.
Ta đã nghĩ rất nhiều lời, nhưng lúc này nghìn lời vạn lời lại bị nghẹn lại nơi đầu môi.
Ta tưởng rằng Cố Hoài Thanh sẽ từ chối ta, ta đang chuẩn bị tìm cách khác để xoay chuyển tình thế.
Hắn lại nghiêm túc nói:
“Ta chỉ là một thứ tử không được sủng ái trong Cố phủ, đại phu nhân coi ta như cái đinh trong mắt, hôn sự của ta bà ta chắc chắn sẽ không để tâm, chỉ sợ sẽ làm khổ nàng.”
“Sau này đợi ta đỗ đạt công danh, nhất định sẽ bù đắp cho nàng một lần mũ phượng khăn quàng vai. ”
4
Hôn sự của ta và Cố Hoài Thanh rất đơn giản nhưng sính lễ của ta lại không hề đơn giản.
Mẫu thân ta là nữ nhi nhà thương hộ, ngoại tổ phụ gia tài bạc triệu.
Trương thị là đại phu nhân, những năm gần đây vẫn luôn để mắt đến của hồi môn của mẫu thân ta, tìm mọi cách để vơ vét nhưng lần nào cũng bị ta dùng lời lẽ mềm mỏng đẩy lui.
Lần này cũng vậy.
Trước khi xuất giá, bà ta muốn đến kiểm tra của hồi môn của ta, ta cười khẩy nói với những nữ quyến đang nhìn ta:
“Đại phu nhân nhà chúng ta là danh gia khuê tú, không giống như một số chủ mẫu không phóng khoáng khác, chỉ chăm chăm nhìn vào của hồi môn của thiếp thất, muốn vơ vét thêm vài đồng bạc về cho hài tử của mình.”
Đích tỷ lập tức rụt lại bàn tay đang sờ rương của hồi môn của ta lại.
Hai mẫu tử họ sắc mặt khó coi nhưng vẫn phải cười đáp lời ta.
5
Trước khi xuất giá, đích tỷ đỡ tay, cười khẩy bên tai ta:
“Dù hắn chỉ là một tên thứ tử hèn hạ nhưng cũng đủ xứng với ngươi rồi, dù sao mẫu thân ngươi cũng chỉ là nữ nhi thương hộ thấp hèn.”
Ta cười nhẹ đáp trả: “Thấp hèn sao, e rằng toàn bộ gia sản của tướng phủ cộng lại cũng không bằng một nửa của hồi môn mà mẫu thân ta để lại cho ta.”
Bệ hạ ghét nhất là bề tôi nhận hối lộ.
Phụ thân ta địa vị cao trọng, càng phải làm gương.
Vì vậy, người cưới thê tử là con gái nhà thanh bần.
Ngày thường cả nhà sống cũng không tính là nghèo khó nhưng cũng không thể nói là giàu sang vô cùng.
Đây chính là nỗi đau của đích tỷ.
Hàng ngày tụ tập với các quý nữ, nàng là người ăn mặc giản dị nhất.
Nàng tuy tự cho mình là thanh cao, nói gia phong nghiêm ngặt nhưng trong lòng lại vô cùng hâm mộ.
Mỗi lần về nhà đều phải đến phòng ta làm loạn, muốn thuận tay lấy trộm trâm cài của ta.
Lời nói của ta hôm nay coi như đã giẫm trúng nỗi đau của nàng.
Nàng lớn tiếng mắng ta: “Tiện nhân! Xem ta không xé rách miệng ngươi!”
“Thẩm Uyển!” Cố Hoài Thanh kéo tay ta, nhét vào kiệu hoa, trầm giọng quát: “Đại tiểu thư, tự trọng!”
Thẩm Uyển tức đến nhảy dựng: “Ngươi đừng quên ta mới là vị hôn thê của ngươi! Ta mới là người có hôn ước với người suốt mười mấy năm!”
Cố Hoài Thanh lạnh lùng lật người lên ngựa: “Không phải nữa rồi, giờ thê tử của ta là tứ tiểu thư của Thẩm gia, Thẩm Ngọc.”
6
Chưa đầy mấy ngày sau khi Thẩm Uyển và Cố Hoài Thanh giải trừ hôn ước, nàng ta đã định hôn với đại ca của Cố Hoài Thanh, đích tử của phủ Thượng thư.
Rõ ràng là hai người đã sớm lén lút qua lại từ lâu.
Khi ta nói chuyện này cho Cố Hoài Thanh biết, hắn đang tập viết chữ trong thư phòng.
Nghe xong, hắn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, ngược lại còn hỏi ta tối nay muốn ăn gì.
Điều này có chút khác biệt so với những lời đồn đại về hắn ở kiếp trước.
Bên ngoài đều nói Cố Hoài Thanh đối với Thẩm Uyển tình căn thâm chủng, bất kể Thẩm Uyển có ức hiếp hắn thế nào, hắn cũng đều cam tâm tình nguyện.
Ta hỏi hắn: “Ngươi không tức giận sao?”
Một chiếc mũ xanh to như vậy.
Hắn ngẩng đầu nhướng mày, ngược lại còn cười hỏi ta: “Ta vì sao phải tức giận? Nương tử muốn ta tức giận sao?”
Ta cười ha ha cho qua chuyện.
Đại khái hắn là một người nam nhân sống nội tâm, chỉ muốn âm thầm rơi lệ, không muốn để ta nhìn thấy sự khó xử của hắn.
7
Ngày ta và Cố Hoài Thanh về nhà lại mặt, sau khi gặp phụ thân thì bị Thẩm Uyển giữ lại.
Nàng ta thay đổi thái độ ngạo mạn ngày xưa, thái độ tốt đến mức có phần quá đáng.
“Muội muội, muội có thể cho tỷ mượn mười hai rương của hồi môn của muội được không, đợi tỷ bái đường xong sẽ trả lại cho muội, dù sao chúng ta cũng gả cho một nhà.”
Ta suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Ban đầu nàng ta muốn mượn chuyện ta và Cố Hoài Thanh ở chung một phòng, lấy tội danh làm hỏng danh tiếng của Thẩm gia để phụ thân xử tử ta.
Từ đó chiếm đoạt của hồi môn mà mẫu thân để lại cho ta, làm của hồi môn của mình.
Nhưng nàng ta không ngờ rằng ta lại đi đường tắt, thành hôn với Cố Hoài Thanh.
Vì vậy mà giờ đây của hồi môn của nàng ta trở thành một vấn đề lớn.
Mẫu thân nàng ta và phụ thân ta đương nhiên đã chuẩn bị của hồi môn cho nàng ta nhưng chỉ ở mức bình thường, thậm chí có phần sơ sài.
Cố gia là danh môn vọng tộc, giờ đây lại có thực quyền ở Binh bộ, không thể không nói là hiển quý.
Hai vị gia chủ đối với chuyện này đều cho rằng hôn lễ càng đơn giản càng tốt, như vậy còn có thể ở trước mặt Bệ hạ lấy được danh tiếng thanh liêm.
Nhưng rõ ràng Thẩm Uyển không nghĩ như vậy.
Dù sao thì đến lúc đó đến dự tiệc đều là những quý nữ mà nàng ta thường ngày kết giao.
Nàng ta tranh cường háo thắng nhiều năm như vậy, sao có thể cam tâm trong hôn lễ quan trọng nhất cuộc đời mình lại bị người ta bàn tán về của hồi môn.
Không thể ngang nhiên chiếm đoạt, vậy thì chỉ có thể tạm thời hạ mình để đạt được mục đích.
Ta thực sự có chút khâm phục khả năng chịu đựng của nàng ta.
Ta cười dịu dàng: “Không được đâu.”
Nàng ta lập tức biến sắc, không muốn nói chuyện tử tế với ta nữa, quay sang nắm lấy Cố Hoài Thanh.
Cả người mềm yếu, nước mắt lưng tròng, khiến người ta thấy mà thương:
“Hoài Thanh ca ca, chuyện trước kia đều là mẫu thân ép buộc ta làm, ta cũng không còn cách nào khác. Giờ ta và huynh trưởng của chàng sắp thành hôn rồi, chàng cũng không muốn nhìn thấy ta mất mặt trước mọi người chứ.”
Ta nhìn thấy đôi mày kiếm của Cố Hoài Thanh nhíu lại, liền tiến đến bên tai hắn uy hiếp:
“Muốn mượn thì tự mình đi kiếm tiền! Ta không cho mượn! Dùng của hồi môn của chính thê để lấy lòng người trong lòng, nếu chàng dám làm, ta sẽ đi gõ trống kêu oan, tâu lên Bệ hạ để Người bắt chàng vào ngục!”
Đôi mày kiếm nhíu chặt của hắn lập tức giãn ra, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười: “Vậy chẳng phải là nàng còn trẻ đã phải thủ tiết sao.”
Thẩm Uyển dùng sức đẩy ta ra khỏi người Cố Hoài Thanh, tiến đến trước mặt hắn, gần như mặt đối mặt với hắn: “Hoài Thanh ca ca, chàng giúp ta đi, được không?”
Cố Hoài Thanh lùi lại một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của nàng ta, kéo ta lại, chán ghét nói:
“Ngươi thành hôn với ai liên quan gì đến ta, tại sao ta phải giúp ngươi.”
Thẩm Uyển chỉ coi là Cố Hoài Thanh đang giận dỗi, không để lời hắn nói vào lòng.
“Hoài Thanh ca ca, chàng giúp ta khuyên nhủ muội muội, để muội ấy cho ta mượn của hồi môn một ngày, chỉ một ngày thôi, đợi ta thành hôn xong, ta nhất định sẽ trả lại đầy đủ.”
Ta khinh thường cười một tiếng: “Đại tỷ tỷ, lời này của tỷ nói ra chính tỷ có tin không? Chuyện này hiện tại chỉ có chúng ta thỏa thuận riêng, thậm chí còn không có người làm chứng, một khi ta cho tỷ mượn của hồi môn, đến lúc đó tỷ đã vào cửa Cố gia, đăng ký vào sổ sách rồi không nhận nợ, ta đi tìm ai để nói lý.”
Thẩm Uyển thoáng hiện lên vẻ xấu hổ vì bị ta vạch trần: “Ngươi nói gì vậy. Ta là đích nữ của tướng phủ, lẽ nào lại đi chiếm đoạt của hồi môn của ngươi sao.”
Ta ôm tay Cố Hoài Thanh, dựa vào vai hắn híp mắt cười: “Đích nữ tướng phủ đi mượn của hồi môn của thứ nữ!”
Thẩm Uyển là một đứa trẻ lớn xác, lại được Trương thị nuông chiều lớn lên, những năm này chưa từng chịu ấm ức.
Hôm nay có thể hạ mình xuống nịnh nọt ta, đã coi như là cực hạn của nàng ta rồi.
Sau khi bị ta châm chọc, bản tính ngang ngược của nàng ta liền bộc lộ:
“Rốt cuộc ngươi có cho mượn hay không! Ngươi có tin ta ném bài vị của mẫu thân ngươi ra khỏi từ đường tổ tiên không! Một thương nữ ti tiện, được vào từ đường tướng phủ đã là tổ tiên tích đức rồi.”
Nhớ đến nguyên nhân cái chết của mẫu thân, ta cười không có chút ấm áp nào, mắt nheo lại, che đi sát ý trong mắt, ủy khuất nói:
“Ta chỉ đùa với tỷ tỷ một chút thôi mà, chỉ mười mấy rương của hồi môn, tối nay về ta sẽ sai người đưa đến cho tỷ.”
Giọng Cố Hoài Thanh lạnh như băng: “Mẫu thân của nương tử ta trước khi mất không hề phạm tội, nương tử ta hiện tại trong phủ cũng rất tốt, ngươi lấy cớ gì dám ném bài vị mẫu thân nàng ấy ra ngoài, là ngươi muốn mang tội bất kính với bậc bề trên, bất hiếu với người đã khuất, hay là phụ thân ngươi muốn đến ngự sử đài uống trà.”
Thẩm Uyển thấy ta đồng ý với nàng, tưởng rằng ta sợ nàng, càng thêm vênh váo, căn bản không để lời Cố Hoài Thanh vào mắt:
“Ngươi chỉ là một thứ tử, ở đây có phần ngươi lên tiếng sao! Muội muội ta đã đồng ý với ta rồi!”
Nàng ta quay đầu ngẩng cao cằm, lại khôi phục lại dáng vẻ ra lệnh cho ta như ngày thường:
“Tối nay canh ba ta sẽ sai người đến khiêng, ngươi cũng làm việc sạch sẽ một chút, đừng để người khác nhìn thấy, làm hỏng danh tiếng của ta.”
Cố Hoài Thanh tức giận nhắm mắt lại, kéo ta phẩy tay áo bỏ đi, còn không quên mắng một câu: “Không biết xấu hổ.”
Thật là lạ, hai kiếp người lần đầu tiên nghe thấy Cố Hoài Thanh mắng người.
Quả nhiên là trước kia yêu nhiều bao nhiêu thì sau khi bị cắm sừng sẽ hận bấy nhiêu.
Trên xe ngựa trở về phủ, Cố Hoài Thanh xuống ngựa vén rèm kiệu đi vào, nắm tay ta nói:
“Không cần phải lo lắng, ta có cách, nàng ta không dám ném bài vị mẫu thân của nàng ra ngoài đâu.”
Ta không trả lời lời Cố Hoài Thanh, cũng không nói với hắn rằng ta đồng ý cho Thẩm Uyển mượn của hồi môn, chỉ là một cái bẫy ta giăng ra mà thôi.
Nếu sau này hắn phát hiện ra ta muốn lấy mạng Thẩm Uyển, chỉ sợ sẽ vì Thẩm Uyển mà giết ta.
Xem ra muốn lôi kéo Cố Hoài Thanh đứng về phía ta, e rằng còn phải tìm thêm một số chứng cứ về nguyên nhân cái chết của mẫu thân hắn năm đó mới được.