12
Ngày Cố Hoài Thanh và Cố Hoài An vào trường thi, hầu như cả nhà đều đi tiễn.
Suốt dọc đường, Thẩm Uyển cười không ngớt.
Nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt đầy oán độc, cười nói: “Muội muội, ta đã chuẩn bị cho muội một bất ngờ, một bất ngờ rất lớn.”
Ta cũng đáp lại bằng nụ cười: “Ta cũng vậy.”
Kỳ thi kết thúc, ngày mở trường thi, chỉ có một mình Cố Hoài Thanh trở về.
Thẩm Uyển nhìn thấy Cố Hoài Thanh như nhìn thấy ma: “Sao ngươi lại trở về! Ca ca ngươi đâu.”
Ta bảo người đưa Cố Hoài Thanh đi nghỉ ngơi: “Đại ca không về được nữa rồi.”
Thẩm Uyển tái mặt: “Ý ngươi là sao.”
Ta cười tươi rói: “Đây chính là bất ngờ mà ta dành cho ngươi.”
Một lát sau, có người của hình bộ đến thư phòng tìm công công, sau khi người ta đi, ông ấy ngã quỵ cả người xuống ghế.
“Hoài An mang theo tài liệu bị bắt, bệ hạ nổi giận, giáng làm thứ dân, vĩnh viễn không được làm quan.”
Thẩm Uyển nghe xong, mắt trợn trắng, ngất đi.
Ta giả vờ kinh ngạc: “Không thể nào đâu phụ thân, đại ca là đích tử trong nhà, là người mà ngài muốn nâng đỡ, hắn không thể không biết hậu quả của việc mang theo tài liệu, đây nhất định là có người hãm hại, trong phủ chúng ta nhất định có gian tế, đây là hãm hại!”
Để tránh đảng tranh, mỗi gia đình quan lại chỉ có một người được vào triều nắm giữ thực quyền.
Những người con sau này dù có vào quan trường, để tránh hiềm nghi, cũng chỉ được giữ chức vụ hư danh.
Mắt phụ thân sáng lên: “Đúng rồi, mau tra! Chỉ cần có bằng chứng, đợi ta vào cung trình bày với bệ hạ, Hoài An sẽ được cứu!”
Ta chỉ chờ câu nói này của ông ấy.
Sau khi thời gian lục soát gần hết, người ta sắp xếp ở bên cạnh Thẩm Uyển đã nói ra chuyện Thẩm Uyển bảo người viết tài liệu rồi khâu vào trong quần áo Cố Hoài An.
“Nhưng phu nhân là viết cho tứ công tử mà, sao lại lục ra được từ trên người đại công tử chứ!”
Dù lục ra được từ trên người đứa nhi tử nào thì đối với công công mà nói đều là tổn thất không thể cứu vãn.
Công công tức giận đến mức không kiềm chế được: “Nàng ta còn muốn hại cả hai nhi tử của ta!”
Thẩm Uyển tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác, công công tiến lên tát một cái làm nàng ta ngã xuống đất, vị đại phu vừa bắt mạch cho nàng ta chưa kịp nói gì đã hét lớn: “Đại nhân làm gì vậy, thiếu phu nhân có thai rồi!”
Công công ngây người ra đó, ta cũng ngẩn ra.
Thật sự rất khó giết.
13
Thẩm Uyển bị nhốt lại, cuối cùng là phụ thân ta và công công cùng nhau cầu xin bệ hạ, bệ hạ mới xử nhẹ cho Cố Hoài An.
Dù không bị giáng làm thứ dân nhưng cũng không còn duyên với quan trường.
Người ta cài ở viện của Thẩm Uyển nói, tính tình Cố Hoài An thay đổi rất lớn, thường xuyên say rượu đánh đập Thẩm Uyển.
Ta không hề tránh mặt Cố Hoài Thanh khi nói những lời này nhưng hắn thậm chí còn không thèm nháy mắt.
Ta tiến lại gần hắn, hỏi: “Chàng còn thích Thẩm Uyển không?”
Hắn nhướng mày, đột nhiên cười: “Nương tử của ta đẹp như tiên, thông minh tuyệt đỉnh, ta cớ gì phải thích một kẻ ngu ngốc độc ác.”
Ta giãy tay ra khỏi tay hắn: “Vậy phu quân, chàng có thể nấu một bữa cơm cho ta ăn không?”
“Được thôi.”
Cố Hoài Thanh thậm chí còn không hỏi ta thích ăn gì.
Chỉ dùng một ngày đã làm một bàn toàn là những món ta thích ăn.
Người trong bếp đến nói, Cố Hoài Thanh bận rộn cả ngày, thất bại nhiều lần, trên tay toàn là vết dao hoặc vết bỏng do dầu bắn.
Ta nếm thử từng món, sau đó cầm khăn lau miệng, bình tĩnh nói với Cố Hoài Thanh:
“Phụ thân ta hiện giờ tuy là tể tướng nhưng năm xưa cũng chỉ là một gã sai vặt trong bếp nhà ngoại tổ ta.
“Vì nấu ăn ngon nên được mẫu thân để mắt, mẫu thân đã cho ông ấy cơ hội được đi học.
“Sau khi ông ấy thi đỗ, mẫu thân ta và ngoại tổ đã dốc hết sức giúp ông ấy bước vào quan trường.
“Nhưng cuối cùng ông ấy vẫn chê bai thân phận thương gia của mẫu thân, cưới Trương thị, tuy xuất thân không cao nhưng lại là nữ nhi nhà quan.
“Mọi người đều nói ông ấy không nịnh bợ thương gia, liêm khiết thanh bạch nhưng không có một ai nhớ đến những tâm huyết nhiều năm của mẫu thân ta.
“Mẫu thân khi sinh ta thì bị khó sinh, muốn ăn một miếng bánh sen mà trước kia phụ thân làm rất giỏi. Phụ thân không quan tâm đến việc mẫu thân đang khó sinh, đột nhiên mắng to, nói rằng quãng thời gian giúp mẫu thân làm việc trong bếp là quãng thời gian nhục nhã nhất của ông ấy.
“Sau đó mẫu thân bị Trương thị và nữ nhi của bà ta đẩy xuống sông mà chết, phụ thân sau khi biết chuyện lại chỉ nói nhẹ nhàng.
“Ta bị Thẩm Uyển hãm hại ở chung một phòng với chàng, hai mẫu nữ họ nói với phụ thân, bảo ta tự vẫn để bảo toàn thể diện cho Thẩm gia, phụ thân ta cũng gật đầu đồng ý.
“Cố Hoài Thanh, chàng là người cùng chung chăn gối với ta, những việc ta muốn làm không thể giấu được chàng, giờ ta nói thẳng với chàng, sau khi mẫu thân mất, ngoại tổ đã đón ta về nuôi, giờ ta trở về Thẩm gia, là để đòi mạng.
“Tính mạng của cả nhà ba người họ, ta sẽ không tha cho một ai.”
Trong đôi mắt đen láy vốn ôn hòa của Cố Hoài Thanh, lộ ra một nụ cười khinh thường lạnh nhạt.
Hắn đột nhiên như biến thành một người khác, những ngón tay trắng như ngọc mơ hồ quấn lấy mái tóc rủ xuống của ta, quấn thành từng lọn trên đầu ngón tay.
Hắn áp sát vào tai ta, nói ra một chữ liền thở ra hơi thở ngọt ngào nóng bỏng, như một yêu tinh.
“Vậy thì cứ để họ chết đi, mẫu thân ta không phải chết vì cứu Trương thị, Trương thị vì muốn chạy trốn, để lộ tung tích của mẫu thân, cuối cùng khiến bà ấy bị sơn tặc chém chết.
“Nàng nói đúng, chúng ta là người cùng chung chăn gối với nhau.”
“Nương tử, ta thích nàng, không nhiều không ít, hai kiếp rồi.”
Câu cuối cùng, hắn không nhịn mà được nghẹn ngào.
Ta và hắn nhìn nhau, không còn giả vờ nữa.
Việc hắn sống lại rõ ràng như vậy, quả thực cũng không cần phải giả vờ.
Sau ngày đó, Cố Hoài Thanh không còn giả vờ ngoan ngoãn im lặng trước mặt ta.
Hắn trở nên phóng túng một cách không ngờ, đặc biệt là trên giường, những lời đường mật thường ngày càng dễ dàng tuôn ra.
Bộ dạng u ám ngày trước, không biết hắn đã giả vờ như thế nào.
13
Thẩm Uyển về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể, phụ thân đã dùng quan hệ sắp xếp cho Cố Hoài An một chức vụ trong quân doanh.
Những ngày tháng ở Cố gia của nàng ta mới dễ chịu hơn.
Công công vì đứa con trong bụng nàng ta mà nói rằng chuyện trước kia xóa bỏ hết, sau này cả nhà sống hòa thuận.
Thẩm Uyển rơi hai giọt nước mắt, quay đầu bán thẳng những tên nô tài trước kia từng ức hiếp nàng.
Chớp mắt, lại trở về với sự ngang ngược như trước.
Ta nhìn những rương đựng đồ hồi môn còn lại trong kho, đã đến lúc lấy lại đồ của ta rồi.
Cũng nên thu lưới rồi.
14
Đúng như ta dự đoán, Thẩm Uyển dùng đồ hồi môn của ta bày ra cảnh tượng hoành tráng, nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người, sau đó lập tức đăng ký vào sổ sách của Thẩm gia.
Nàng ta dựa vào việc đại phu nhân là thân mẫu của phu quân mình, cho rằng đại phu nhân là người quản lý nội trạch, dù có biết chuyện cũng sẽ che giấu cho nàng ta.
Phu quân ta chỉ là một một thứ tử không được sủng ái, không thể thay ta đòi lại công bằng.
Huống hồ, giờ đây trong bụng nàng ta đang mang đích tôn của Cố gia.
Quý giá biết bao.
Ta lễ độ trước rồi mới dùng vũ lực, đã tìm Thẩm Uyển hai lần.
Lần nào nàng ta cũng đắc ý chế giễu ta:
“Không trả thì sao nào, có bản lĩnh thì đến cướp đi, trong bụng ta là đích tôn, công công cũng phải chiều theo ta.”
Nghe vậy, ta chỉ cười.
Cướp ư?
Thật là một cách ngu ngốc.
Ta sẽ khiến nàng ta tự tay dâng lên.
Nếu nàng ta biết được đại phu nhân đã phải chịu thiệt trước mặt ta, có lẽ sẽ không nghĩ ngu ngốc như vậy.
Chiều hôm sau, ta lôi Thẩm Uyển đến trước mặt đại phu nhân.
Thẩm Uyển nhào vào lòng đại phu nhân, lau nước mắt kể khổ:
“Ai lấy đồ hồi môn của nàng ta, đồ hồi môn của con sau này đều là của con con.”
Lời này ám chỉ với đại phu nhân, đồ hồi môn nàng ta cướp từ tay ta, sau này là để cho tôn tử, tôn nữ của bà dùng.
Một câu nói đã khiến đại phu nhân đứng về phía nàng ta.
Đại phu nhân sau khi biết được giá trị của đồ hồi môn, lập tức thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ tham lam.
“Có ai chứng minh được đồ hồi môn là của ngươi không? Ngươi dựa vào đâu mà nói là của ngươi, dám vu khống đại tẩu như vậy, phải chịu gia pháp.”
Đúng lúc này, Cố Hoài Thanh dẫn theo một nhóm cử tử vừa tham gia hội thí đến cửa cầu kiến phụ thân.
Thật khéo, trong số đó lại có một vị là thị lang Hình bộ có công danh.
Ta khóc lóc kể lại đầu đuôi sự việc.
Cố Hoài Thanh tức giận nói: “Hôm đó ta ở ngay bên cạnh, đại tẩu đã không nhận, vậy thì giao cho Tử Trương huynh xét xử.”
Thị lang Hình bộ mà Cố Hoài Thanh gọi là Tử Trương huynh lập tức lên tiếng:
“Đây đúng là sở trường của ta, vậy thì hôm nay ta sẽ giúp Cố đại nhân xử lý vụ án này.”
Ta yếu ớt khom người:
“Đồ hồi môn của ta đều do ngoại tổ cho thợ nhà mình làm, bên trong mỗi viên ngọc của đồ trang sức đều khảm một chữ Tống nhỏ, họ ngoại tổ ta là Tống.”
Thẩm Uyển tối sầm mặt mày, kéo đại phu nhân: “Con là nữ quyến, đại nhân không thể lục soát đúng không.”
Công công vừa vào đã thấy những vị cử tử này, nhiều người là những gương mặt quen thuộc ở kinh thành, sau điện thí sẽ vào triều làm quan.
Mà phụ thân của những người này lại càng là đồng liêu nhiều năm của ông.
Ông hiểu rõ ảnh hưởng của việc này nếu không giải quyết mà để truyền ra ngoài.
Đặc biệt là Cố Hoài Thanh đã giành được vị trí đầu bảng trong hội thí.
Không bao lâu nữa phủ Thượng thư sẽ đông như trẩy hội, đây chính là điều khiến ông vui mừng.
Ông nghiêm giọng nói: “Người đâu, đi khiêng rương đồ hồi môn của đại thiếu phu nhân đến đây.”
Một lát sau, đám nha hoàn đen nghịt đã khiêng đến hơn mười cái rương đồ hồi môn.
Thị lang Hình bộ kiểm tra từng cái một, quả nhiên bên trong mỗi món đồ đều có một chữ Tống nhỏ như đầu kim.
Phải dưới ánh nắng chói chang mới có thể nhìn rõ.
Thẩm Uyển tái mặt, xấu hổ ngất đi.
Không phải giả vờ, mà là ngất thật.
Phụ thân nàng ta đã nhiều lần dụ dỗ và đe dọa những người đến đây hôm nay không được nói chuyện này ra ngoài nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió.
Chỉ một canh giờ, chuyện này đã truyền khắp kinh đô.
Những tiểu thư quý tộc ngày trước giao hảo với Thẩm Uyển rủ nhau đến xem trò cười của nàng ta.
Nàng ta không gặp một ai, ở trong phòng gào khóc đòi treo cổ.
Cuối cùng là Trương thị đến, mới dỗ dành được nàng ta.
Nhưng đây, chỉ mới là bắt đầu thôi.
Ta nhìn chiếc hộp gỗ trong tay mình, mười tám năm, ta đã chờ mười tám năm.
Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến những thứ trong chiếc hộp gỗ này được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Ta muốn cả nhà ba người họ không được chết tử tế.
Ta không cần họ quỳ xuống sám hối, sự sám hối cầu xin của kẻ ác, chỉ là lời nói dối để tự cứu mình.
Nợ máu, trả bằng máu mới thỏa đáng.