Cố Hoài Thanh sống lại, trở về ngày chàng và Thẩm Ngọc cùng bị Thẩm Uyển hạ thuốc.
Chàng nhìn Thẩm Ngọc thực sự sống sờ sờ trong lầu các, tim đập thình thịch.
Chàng cầu tiên hỏi đạo nhiều năm, biết trên đời này có lẽ có thuật sống lại nhưng đến ngày này, chàng lại bình tĩnh lại.
Phải đi từng bước một.
Không thể đánh rắn động cỏ.
Chàng không ngờ kiếp này Thẩm Ngọc lại chủ động ngỏ lời thành thân với mình.
Chàng coi biến cố này là ảnh hưởng do việc mình được sống lại mang đến.
Nhưng đối với chàng, đó là ảnh hưởng tốt.
Chàng giấu trong lòng chiếc trâm ngọc mới làm.
Đêm đó đưa Thẩm Ngọc về nhà, chàng tự tay cài lên tóc nàng.
Nàng có chút kinh ngạc: “Sao chàng biết ta thích hoa ngọc lan?”
Trong lòng chàng có chút đắc ý cười nhưng trên mặt vẫn giả vờ điềm đạm, kiếp trước Thẩm Ngọc thích nhất dáng vẻ trầm mặc này của chàng.
“Ta đoán vậy.”
Trong lòng chàng thầm nói, nàng thích gì ta đều biết.
Chàng tự luyến nghĩ, nàng thích nhất vẫn là ta.
Kiếp trước Thẩm Ngọc chết vì khó sinh, lúc đó chỉ giam Thẩm Uyển và Trương thị, ai ngờ trong ngục bọn họ vẫn có thể ra tay.
Sau khi Thẩm Ngọc chết, Cố Hoài Thanh đêm đêm giật mình tỉnh giấc khó mà yên lòng, thân thể gầy gò đi nhanh chóng.
Không lâu sau, một trận phong hàn đã dễ dàng cướp đi mạng sống của vị hoàng đế trẻ tuổi này.
Sống lại một đời, lần này, sau khi Thẩm Uyển và Trương thị vào ngục, Cố Hoài Thanh đã đích thân đi đến vào ban đêm để hạ độc giết chết hai người.
Chàng tự mình ra tay.
Kiếp này, chàng không cho phép bất kỳ tai họa nào tồn tại giữa chàng và Thẩm Ngọc.
Kiếp trước, chàng và Thẩm Ngọc là một đôi phu thê tương kính như tân.
Ở bên nhau nhiều năm nhưng chưa từng cãi vã.
Khi ở bên nhau, chỉ thấy yên tâm, cũng không thấy có gì.
Sau khi Thẩm Ngọc chết, chàng mới biết tình sâu.
Trong hoàng cung rộng lớn, khắp nơi đều là bóng dáng Thẩm Ngọc, lúc tỉnh táo, nụ cười ngày xưa của Thẩm Ngọc luôn hiện ra trước mắt.
Lúc ác mộng, đều là tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Ngọc khi khó sinh đêm đó.
Đều là máu, khắp nơi đều là máu, nhớp nháp, như một tấm lưới, trùm cả người chàng, khiến chàng ngạt thở.
Chàng ở trong phòng sinh cùng Thẩm Ngọc, lần đầu tiên chàng khóc đến đau đớn như vậy, Thẩm Ngọc sống sờ sờ, Thẩm Ngọc ấm áp, cứ như vậy trong lòng chàng từng chút một lạnh đi.
Chàng quỳ cầu trời đất thần linh nhưng trời không mở mắt, đất không dung tình, cứ thế tách Thẩm Ngọc ra khỏi thế giới của chàng.
Kiếp này, chàng sẽ không để chuyện cũ tái diễn.
Chàng muốn cùng Thẩm Ngọc sống lâu trăm tuổi.
Chàng muốn cùng Thẩm Ngọc sống cùng phòng chết cùng huyệt.
Tháng thứ hai sau khi đăng cơ, chàng đã cho con cháu trong tông thất làm thái tử.
Chính sự phiền nhiễu, ba năm sau, thái tử đứng vững ở trung cung, cuối cùng có thể thay mặt xử lý quốc sự.
Chàng rảnh rỗi để thái tử đêm đêm cặm cụi bên án thư, còn chàng thì đưa Thẩm Ngọc về nhà ngoại tổ du ngoạn sơn thủy, trồng thảo dược trong dược cốc.
Trên đường gặp thầy xem tướng, Thẩm Ngọc hứng thú, chàng lại sợ hãi.
Chàng muốn đưa Thẩm Ngọc đi nhưng Thẩm Ngọc đã đưa tay ra.
Thầy xem tướng xong, kinh ngạc nói: “Cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi ba.”
Thầy xem tướng trầm ngâm một lát nói: “Năm ngoái cô nương vốn có một kiếp nạn lớn, khó mà vượt qua nhưng cô nương có quý nhân phù hộ, giờ đã qua gian nan, sau này thuận buồm xuôi gió, sống lâu trăm tuổi, phu thê ân ái.”
Sau khi đi, Thẩm Ngọc nhỏ giọng nói bên tai chàng: “Thầy này không chuẩn, năm ngoái ta có kiếp nạn gì, năm ngoái rõ ràng tốt lắm! Cả năm đều tốt, không có chuyện gì cả! Tết đến chàng còn mừng tuổi cho ta nữa!”
Cố Hoài Thanh bật cười, trong lòng vui vẻ, ôn nhu chiều theo nàng: “Ừ, không chuẩn, hôm nay cũng phải mừng tuổi nàng.”
Thẩm Ngọc vui vẻ gật đầu: “Tốt quá, ta thích nhất là Tết.”
Tối hôm đó, có người đặt một túi bạc lên sạp của thầy xem tướng.
Thầy không nói gì.
“Cảm ơn.”
Thầy cười nói: “Quý nhân vất vả tính toán, sao phải cảm ơn người khác?”
Chàng bật cười: “Cũng phải.”
-Hết-