1.
Trên mạng lan truyền một đoạn video.
Trong đó, một người đàn ông đang dầm mưa đứng dưới ký túc xá đưa đồ cho một cô gái.
Dáng người cao ráo dưới chiếc ô trở nên nổi bật giữa màn mưa, khiến nhiều người không chút đắn đo mà cảm thán rằng tình yêu thời thanh xuân thật mãnh liệt.
Nhưng chẳng mấy chốc, có người đã phát hiện ra cô gái ấy chính là tôi – một nữ minh tinh đầy thị phi.
Còn người đàn ông đó là Tạ Thừa Bách.
Tạ Thừa Bách là ai?
Anh là người sáng lập công ty X², đứng đầu ngành trong lĩnh vực này.
Bản thân anh cũng nổi tiếng vì đã thành công khi mới 27 tuổi, sở hữu một tấm ảnh mờ trong buổi tiệc đã đủ giúp anh đứng đầu danh sách các ông chủ điển trai nhất.
Ngoài ra, lời đồn bên ngoài đều nói Tạ Thừa Bách có tính khí không tốt và không gần gũi với phụ nữ.
Từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, đến được vị trí ngày hôm nay, tính cách quyết đoán của anh không có gì phải nghi ngờ.
Sau khi video bị lộ ra, nó làm dấy lên nhiều đồn đoán từ cộng đồng mạng.
Trong mắt họ, chúng tôi không hề xứng đôi.
Rất nhanh sau đó, một người tự xưng là người biết chuyện lên tiếng: thời đại học, gia cảnh Tạ Thừa Bách khó khăn, mẹ anh bị bệnh nặng phải nằm viện, anh phải làm nhiều công việc cùng lúc.
Chính tôi đã dựa vào việc mình có tiền, ép buộc Tạ Thừa Bách làm bạn trai của mình.
Nói khó nghe hơn, đó chính là bao nuôi.
Nhìn thấy những thông tin này, tôi cảm thấy thật buồn cười.
Tôi ép buộc Tạ Thừa Bách ư?
Vậy mà cũng có người tin?
Đúng là có người tin thật.
Trên mạng ngập tràn những lời bàn tán:
“Thì ra là vậy, Tạ tổng thật tội nghiệp, chỉ vì khi đó không có tiền nên bị loại phụ nữ tồi tệ này ức hiếp.”
“Tôi thấy đau lòng quá. Chắc chắn là cô ta ép buộc anh ấy phải dầm mưa để mang đồ đến.”
“Đây chẳng phải là bạo lực học đường sao?”
“Cô này hay bắt nạt người khác chẳng phải ai cũng biết rồi sao?”
Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Chiều hôm đó, nữ minh tinh nổi tiếng Trần Ương Ương cũng đăng Weibo lên tiếng:
“Chuyện đã qua rồi, gặp nhầm người không phải là lỗi của Thừa Bách. Phản đối bạo lực, hãy bắt đầu từ chính chúng ta.”
2.
Giọng điệu thân mật, như thể cô ta và Tạ Thừa Bách đã quen biết nhau từ lâu.
Có người trong phần bình luận hỏi: “Thừa Bách? Á á á, Ương Ương, cô có thể gọi Tạ tổng là ‘Thừa Bách’ như vậy sao?”
Trần Ương Ương trả lời: “Chỉ là một cách xưng hô thôi, chúng tôi đã gọi quen rồi, mọi người đừng nghĩ nhiều.”
Họ thật khó mà không nghĩ ngợi.
Một người đàn ông quyết đoán trong giới kinh doanh, và một cô nàng trong sáng dễ thương là minh tinh nổi tiếng.
[Đúng là một cặp trời sinh, thật xứng đôi vừa lứa.]
[Buồn cười thật, có người dùng tiền cũng chẳng chiếm được trái tim Tổng giám đốc Tạ. Cuối cùng Thừa Bách vẫn chọn cô gái hiền lành như Ương Ương.]
[Với thân phận và địa vị hiện tại của Tạ tổng, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta đâu. Hứa Khanh, hãy chờ bị trả thù đi.]
[Có người lần trước còn tranh vị trí thảm đỏ với Ương Ương. Cũng may Ương Ương tốt bụng, không để bụng.]
[Chị tôi không để bụng, nhưng không có nghĩa là anh rể tôi không để bụng. Cô ta cứ đợi bị tẩy chay đi.]
Ơ, giờ đã gọi là “anh rể” rồi.
Tôi và Trần Ương Ương thực sự là đối thủ.
Cùng tốt nghiệp một năm, cùng tham gia một bộ phim nổi tiếng.
Tuy nhiên, lúc đó tôi đóng vai nữ chính, còn cô ta đóng vai nha hoàn bên cạnh tôi.
Thời gian đó cô ta tỏ ra khiêm nhường, ngoan ngoãn, cái gì ngon cũng mang cho tôi một phần, kéo tôi nói chuyện đủ thứ.
Tôi coi cô ta là bạn tốt, còn vì cô ta mà gây chuyện với nhà sản xuất muốn lợi dụng tôi, suýt nữa bị phong sát.
Mãi sau này tôi mới biết, Trần Ương Ương ngoài mặt thì cảm ơn tôi.
Nhưng thực ra cô ta căm ghét tôi vì đã khiến cô ta mất đi cơ hội nổi tiếng.
Cô ta nghĩ tôi ghen tị với cô ta.
Dù không bao lâu sau, tên đạo diễn đó bị bắt vì tội quấy rối nhiều người, cô ta vẫn hận tôi.
Sau đó có người nặc danh trên mạng nói rằng, có một nữ chính mới vào nghề, chuyên bắt nạt các diễn viên khác trên phim trường.
Rồi có người tìm ra rằng người đó là tôi.
Người bị bắt nạt chính là Trần Ương Ương.
Và bằng chứng là mỗi ngày, Trần Ương Ương đều chủ động mang cho tôi một cốc cà phê.
Đối mặt với sự nghi ngờ, Trần Ương Ương không phản hồi trực tiếp, chỉ có một lần bị fan chụp được cảnh mắt cô ta đỏ hoe khi ở sân bay, cuối cùng chỉ nói một câu:
“Mong mọi người đừng truy cứu nữa.”
Câu nói này đã gắn cho tôi cái mác là kẻ bắt nạt người khác.
Mặc dù nhiều người trong ngành đã lên tiếng thanh minh giúp tôi, nhưng fan của cô ta vẫn cho rằng đó là do tôi đã mua chuộc họ.
Danh tiếng của tôi tụt dốc không phanh.
Còn Trần Ương Ương lại đứng trên tôi, nhanh chóng trở thành một ngôi sao đáng thương được mọi người yêu mến, thu hút đông đảo người hâm mộ.
Lần trước ở thảm đỏ cũng vậy.
Trần Ương Ương tỏ ra kiêu căng, muốn được đi cuối, không chịu lên sân khấu.
Ban tổ chức không còn cách nào, đành để tôi đi trước.
Sau đó, fan của cô ta lại nói tôi đã chiếm mất vị trí của cô ta.
Giờ đây, dư luận đã hỗn loạn đến mức này, tôi không tin là Trần Ương Ương không đứng sau giật dây.
3.
Nhưng tôi chẳng chút hoang mang, mở một gói khoai tây chiên, ngả người trên ghế sofa, tiếp tục nghiên cứu kịch bản của mình.
Chị Lưu, quản lý của tôi, gọi điện đến.
Giọng chị ấy gấp gáp: “Khanh Khanh, hồi đại học em thật sự đã từng hẹn hò với Tạ Thừa Bách à?”
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
Tôi thản nhiên thừa nhận.
Chị Lưu như rơi vào hầm băng: “Xong rồi xong rồi. Trời ơi, em gây chuyện với ai không gây, lại đi đụng vào Tạ Thừa Bách. Anh ta nhất định sẽ trả thù em.”
Chưa kịp để tôi giải thích, chị ấy tiếp tục nói: “Khanh Khanh, hay là em đi trốn một thời gian đi.”
“Không sao đâu. Chị đừng lo.”
“Sao mà không lo được! Em lại còn dùng tiền để sỉ nhục Tạ Thừa Bách nữa. Chị thấy sự nghiệp của mình cũng sắp đi vào ngõ cụt rồi.”
Nói xong, chị ấy than trời một tiếng rồi cúp máy.
Tạ Thừa Bách đương nhiên sẽ không trả thù tôi.
Họ không biết rằng, cái người tên Tạ Thừa Bách mà họ nhắc đến, hiện tại đang đỏ mắt năn nỉ tôi chạm vào anh.
Tạ Thừa Bách không mặc áo, bày ra thân hình như chim công xòe đuôi khoe mẽ.
Khi tay chạm vào cơ bụng nóng hổi, tôi sững sờ trong thoáng chốc, vội vàng rút lại.
Tạ Thừa Bách tuyệt đối không để cho tôi thoát, trong mắt tràn ngập vẻ tủi thân.
“Bà xã, em đã lơ anh ba mươi bảy phút rồi, có phải em không còn thích anh nữa không?”
4.
Tôi đang học thuộc kịch bản.
Ở trong phòng làm việc, Tạ Thừa Bách luôn làm phiền tôi, vì vậy tôi đã trốn ra phòng khách.
Tôi và Tạ Thừa Bách đã kết hôn.
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu rất đặc biệt.
Tại một bữa tiệc hồi đại học, tôi say rượu, ôm chặt lấy Tạ Thừa Bách không buông, còn tuyên bố sẽ bao nuôi anh.
Nhưng lúc đó Tạ Thừa Bách hoàn toàn không tức giận.
Theo lời bạn cùng phòng của tôi, Tạ Thừa Bách lúc đó ôm tôi, khóe miệng không thể giấu được nụ cười.
Bởi vì người đầu tiên nảy sinh ý định không thuần khiết lại chính là Tạ Thừa Bách.
Anh kiêu ngạo không chịu thừa nhận, chỉ là lúc nào cũng vô tình gặp tôi trên đường về ký túc xá.
Lúc đó tôi lưu tên anh trong danh bạ là “Anh trai trùng hợp”.
Vì mỗi lần Tạ Thừa Bách gặp tôi, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu “Thật trùng hợp,” không để lộ chút cảm xúc nào.
Sau này tôi mới biết, anh chỉ chào rồi đi ngay là vì quá kích động, sợ làm tôi hoảng sợ.
Cho đến một ngày, anh bắt gặp tôi bị người khác tỏ tình.
Anh không thể giấu giếm cảm xúc trong lòng nữa, liền chặn tôi lại trong hành lang.
“Bạn học Hứa Khanh, không phải cô nói sẽ bao nuôi tôi sao?”
Anh nói thẳng thừng quá.
Nhìn khuôn mặt điển trai đang tiến lại gần, tôi nghe thấy nhịp tim của mình đập mạnh, không hiểu sao lại gật đầu.
“Tạ Thừa Bách, anh thiếu tiền à?”
“Anh rất thiếu em.”
Chúng tôi cứ thế mà đến với nhau.
Tôi biết mẹ anh bị bệnh nặng, nên đã lén trả hết toàn bộ tiền viện phí cho anh.
Tôi nói đùa với anh: “Anh xong rồi, không có tiền trả lại, giờ phải trả cả đời cho em rồi.”
Lúc đó tôi không biết, mỗi năm số học bổng mà Tạ Thừa Bách tích lũy được đã lên đến vài trăm nghìn.
Khi anh đưa thẻ ngân hàng cho tôi, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Tôi vui vì anh không phải vì tiền của tôi mới ở bên tôi, nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng.
Chẳng lẽ anh không muốn bên tôi cả đời sao?
Vậy mà lại nhanh chóng muốn cắt đứt quan hệ với tôi?
Tôi cầm thẻ ngân hàng, vừa định nói gì đó.
Tạ Thừa Bách ôm tôi vào lòng, đầu dựa vào vai tôi: “Số tiền trong thẻ này, coi như là khoản tiền đầu tiên anh để dành cho chúng ta cả đời, được không?”
Tôi ngẩn người vài giây, rồi mới hỏi: “Tạ Thừa Bách, anh thật sự muốn ở bên em mãi mãi à?”
“Anh sẽ luôn ở đây, chờ em đồng ý.”
Không ngờ chuyện tôi giúp anh trả viện phí lại bị các bạn cùng trường biết được.
Tin đồn bay tứ tung.
Nói tôi bao nuôi Tạ Thừa Bách ba vạn tệ một tháng.
Nói Tạ Thừa Bách giả vờ thanh cao.
Còn rất nhiều lời lẽ bẩn thỉu khác.
Tôi tức giận, muốn đi gặp người tung tin đồn để tranh luận một trận.
Nhưng Tạ Thừa Bách ngăn tôi lại.
“Không cần phải so đo với bọn họ. Hơn nữa, cũng không phải toàn bộ là tin đồn. Thực ra, ngay từ đầu anh đã có ý đồ. Chỉ có điều, anh không có ý đồ với tiền của em.”
Anh vừa nói, vừa cười, kéo tôi vào lòng và hôn tôi.
Hôn xong, anh mới nhớ ra hỏi: “Vậy, chủ nhân, em có hài lòng không?”
“Vì sao không nói gì? Nghĩa là không hài lòng đúng không?”
“Vậy để anh thử lại xem.”
Nhưng anh đâu cho tôi cơ hội nói gì?
Cuối cùng, môi của tôi tê dại hết rồi.
Thấy anh với bộ mặt đen tối, đầy toan tính này, tôi lại cảm thấy cái dáng vẻ thuần khiết lúc trước của anh chỉ là giả vờ mà thôi.