1
Chuyện Trình Hựu vì giận Ngụy Anh nên cố ý tỏ tình với tôi, từ đầu đến cuối tôi đều biết rõ.
Tối đó, tôi đang trực ca đêm tại cửa hàng tiện lợi gần trường.
Phố xá về khuya vắng lặng, chỉ còn ánh đèn đường leo lét và mấy con thiêu thân làm bạn.
Bất ngờ, tiếng cãi nhau vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Âm thanh ấy như một nhát dao, khiến tôi không thể không chú ý.
Cơn buồn ngủ biến mất, tôi dựng tai lên nghe ngóng.
Nghe rồi, tôi suýt nữa giật mình. Bởi trong cuộc cãi vã đó, họ nhắc đến tên tôi!
Ngước mắt nhìn ra, tôi thấy một đôi nam nữ đang đứng trước cửa hàng.
Nam đẹp trai, nữ xinh xắn, trông rất quen, nghĩ ngợi một chút thì tôi nhận ra đó là hai nhân vật nổi tiếng trong trường – Trình Hựu và Ngụy Anh, thường xuyên xuất hiện trên confession của trường.
Lúc đó, mặt Trình Hựu đầy vẻ tức giận, đôi mắt đẹp ánh lên nỗi thất vọng và đau buồn:
“Vậy nên, em thực sự muốn tôi ở bên người khác sao?”
Ngụy Anh khoanh tay trước ngực, giọng điệu bình thản, gương mặt không chút cảm xúc:
“Giang Oản Ngọc là hoa khôi của Đại học Bắc Kinh học giỏi, xinh đẹp, lại cá tính. Sao? Ở bên cô ấy anh cảm thấy thiệt thòi à?”
Tôi đứng trong quầy, vuốt cằm, trong lòng thầm gật gù đồng tình với lời cô ta nói.
Đôi mắt Trình Hựu đỏ hoe, giọng nói run run:
“Ngụy Anh, em biết rõ mà…”
Nhưng Ngụy Anh bịt tai, nhắm mắt, tỏ rõ rằng cô không muốn nghe.
Tôi cũng lờ mờ đoán ra: Trình Hựu rất thích cô ta.
Điều này cũng không có gì lạ. Nghe nói họ là thanh mai trúc mã, thích nhau là chuyện rất bình thường.
Khuôn mặt Trình Hựu lộ rõ vẻ thất vọng, giọng nói lạnh nhạt:
“Được, vậy thì như ý em muốn.”
Sau đó, Ngụy Anh quay người rời đi, để lại một mình Trình Hựu cô đơn đứng đó.
Anh lững thững bước vào cửa hàng, đi vòng quanh một cách vô định.
Tôi thầm cảm thấy may mắn vì đang đeo khẩu trang, nếu bị nhận ra thì chắc sẽ ngại lắm.
Cuối cùng, anh chọn một lon bia và vài xiên đồ ăn, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cửa kính lớn.
Tôi nhân lúc sắp xếp lại kệ hàng, lén nhìn anh.
Hàng mi dài hơi run, sống mũi đỏ ửng. Nhìn từ góc nghiêng, trông anh như sắp vỡ vụn.
Tôi thầm nghĩ: “Tôi đây là người qua đường vô tội mà còn chẳng thở dài, anh sầu muộn cái gì chứ?”
Nghĩ đến chuyện mình sắp được tỏ tình, tôi hơi nheo mắt, bắt đầu suy tính.
Trình Hựu từ đầu đến chân đều mặc đồ hàng hiệu, gu thời trang cực ổn. Dáng vẻ thanh cao, chói mắt, khiến anh như một thiếu gia nổi bật giữa đám đông.
Ngày đầu nhập học, tôi đã nghe nói anh là một thiếu gia nhà giàu. Nhưng tính tình lại khiêm tốn, không phô trương, học hành cũng giỏi, thường xuyên tham gia các hoạt động câu lạc bộ.
Ngay cả khi tức giận, anh vẫn giữ được bình tĩnh, không đập phá đồ đạc hay chửi bới, chỉ yên lặng xử lý cảm xúc của mình.
Xuất thân giàu có, tính tình tốt, ngoại hình sáng sủa. Nói chung, anh là một nhân vật đáng để đầu tư.
Tôi bấm ngón tay tính toán. Nếu tham gia vào ván bài này, kiểu gì tôi cũng là người có lợi.
2
Lần thứ hai tôi gặp lại Trình Hựu là tại căng-tin trường vài ngày sau đó.
Lúc đó, tôi đang làm thêm ở quầy bán món lẩu khô cay.
Gần hết giờ ăn trưa, Trình Hựu ung dung xuất hiện.
Anh đứng trước quầy, đối diện với đủ loại món ăn, tay cầm chiếc thẻ ăn mới tinh, vẻ mặt bối rối.
Trông anh ta như chưa từng ăn qua đồ ăn bình dân.
Tôi đưa giỏ và kẹp gắp đồ ăn cho anh, tận tình hướng dẫn:
“Anh cứ chọn món trước, sau đó mới quẹt thẻ tính tiền.”
Sau một hồi luống cuống chọn đồ, anh nhẹ nhàng đưa lại giỏ cho tôi, dặn dò:
“Không thêm ớt, cảm ơn.”
Tôi cười dịu dàng gật đầu, nhưng sau đó quay lưng, nhỏ giọng nói với chú đầu bếp:
“Cho thêm thật nhiều ớt vào nhé.”
Vậy là màn kịch kinh điển xảy ra: Trình Hựu bị cay đến mức chảy nước mắt, mồ hôi túa ra.
Dù vậy, anh vẫn nhã nhặn bước đến hỏi tôi:
“Bạn gì ơi, món này có nhầm vị không? Cay quá, tôi ăn không nổi.”
Đối diện với dáng vẻ lúng túng của anh, tôi giả vờ bất ngờ, liên tục xin lỗi:
“Ôi, xin lỗi anh! Chắc tôi nhớ nhầm. Để tôi mua lại một phần khác cho anh nhé.”
Không đợi anh phản ứng, tôi đã nhanh chóng lấy thẻ ăn của mình quẹt tiền mua lại.
Còn mua thêm một cốc trà sữa hoa nhài để xin lỗi.
Hành động đó khiến anh ngại ngùng:
“Xin lỗi, làm phiền em phải tốn tiền vì tôi.”
Tôi mỉm cười lắc đầu, ngoài miệng nói rằng mình sai thì phải chịu trách nhiệm, nhưng trong lòng lại nghĩ:
“Không sao, vì sau này anh sẽ đền đáp tôi bằng món quà giá trị hơn.”
Nhờ chuyện đó, tôi bắt đầu mở lời trò chuyện.
Khi anh biết tôi học ngành Kinh tế, trông anh hơi ngạc nhiên:
“Vậy lớp em cũng học môn Đại số tuyến tính của thầy Vương kỳ này à?”
Ngành Quản trị kinh doanh của anh cũng học chung môn này.
Tôi làm bộ vui vẻ đáp:
“Thế thì có duyên thật! Vậy sau này nếu có gì không hiểu, tôi có thể hỏi anh được không?”
Khóe mắt anh thoáng nét cười, như gió xuân nhẹ nhàng:
“Tất nhiên rồi. Còn tôi, kỳ này phải học môn Kinh tế vĩ mô. Hay chúng ta kết bạn WeChat đi, để tôi có thể nhờ em giải đáp nếu gặp khó khăn, coi như đền đáp bữa ăn hôm nay.”
Anh không khoa trương, biết lúc nào cần khiêm tốn, rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác.
Sau khi kết bạn, tôi tiện tay lướt qua dòng thời gian của anh. Tất cả đều được để chế độ công khai.
Nội dung rất tích cực, không hề khoe khoang, cũng không đăng mấy thứ ngớ ngẩn. Phần lớn là về gia đình, ẩm thực, sách vở và du lịch.
Hình tượng mà anh muốn thể hiện trước mặt tôi rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.
Tôi liếc nhìn anh, thấy lông mày anh hơi cau lại, khẽ nhếch môi cười.
Vì trong WeChat của tôi, không có dòng thời gian nào cả. Ảnh đại diện chỉ là một bức ảnh phong cảnh đơn giản, tên hiển thị là “A”.
Nếu muốn hiểu thêm về tôi qua mạng xã hội, anh sẽ chẳng tìm được gì.
Muốn biết rõ hơn, anh sẽ phải dành nhiều tâm sức để tìm hiểu.
3
Phải nói thật, cách Trình Hựu theo đuổi tôi rất hợp với tính cách của tôi, cũng rất phù hợp với khí chất điềm đạm vốn có của anh.
Không giống những cậu ấm nhà giàu khác, khoe khoang bằng cách tặng hoa, tặng quà đắt tiền, chỉ để chứng minh tình cảm phù phiếm của mình.
Trình Hựu lại thường xuyên tìm đủ lý do để xuất hiện bên cạnh tôi: cùng đi ăn ở căng-tin, hẹn học chung ở thư viện, hay đón tôi về ký túc xá sau giờ làm thêm buổi tối.
Anh biết rõ hoàn cảnh kinh tế của tôi, nên quà tặng ban đầu chỉ vài chục đồng, rồi tăng lên vài trăm, rồi đến những món đồ điện tử trị giá vài nghìn.
Mỗi món quà đều được chọn lựa cẩn thận, giá trị không bao giờ vượt quá mười nghìn, để tôi không cảm thấy áp lực hay có khoảng cách quá lớn với thế giới của anh.
Từng chút một, anh âm thầm thay đổi thói quen tiêu dùng của tôi.
Như một thợ săn, kiên nhẫn ẩn mình trong rừng, nghiên cứu con mồi một cách tỉ mỉ, chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo để ra tay.
Nhưng đến cuối cùng, ai sẽ là người bóp cò súng, thì chưa biết được đâu.
Chỉ trong vòng một tháng, với việc tôi cố tình buông lỏng, mối quan hệ giữa tôi và Trình Hựu tiến triển nhanh chóng.
Nhưng giữa chúng tôi vẫn còn một tấm màn mỏng ngăn cách, không ai vạch trần.
Trong khi các bạn học nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò, tôi vẫn bình thản, vừa học vừa làm như thường lệ.
Ngược lại, Trình Hựu có vẻ hơi sốt ruột.
Vệ Anh đã lâu không xuất hiện bên cạnh anh, dường như cô ta cố tình tránh mặt. Điều đó vô tình tạo thêm cơ hội để tôi và anh tiếp xúc nhiều hơn.
Tôi luôn giữ lý trí. Tôi biết rõ, Trình Hựu theo đuổi tôi chẳng qua chỉ để khiến Ngụy Anh hối hận.
Thậm chí, cô bạn cùng phòng của tôi, Lý Thanh Linh, còn cười hỏi:
“Oản Ngọc, cậu định bao giờ chính thức hẹn hò với Trình Hựu đây? Tớ chờ đến lúc hai người công khai, khi ấy nhớ mời tớ tới ăn mừng đấy!”
Tôi véo má cô ấy, trêu:
“Vội gì chứ, đồ ham ăn. Đến lúc đó tớ mời cậu ăn bò Wagyu với sushi Nhật luôn.”
Tôi liếc nhìn lịch, thầm tính toán, thấy thời cơ đã chín muồi.
Lần gặp Trình Hựu tiếp theo, tôi cố tình xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, tóc tai rối bời, bộ dạng trông rất ủ rũ.
Anh lập tức rút khăn giấy, ngồi xuống bên cạnh an ủi:
“Sao thế?”
Tôi lắc đầu không nói, chỉ ôm mặt khóc.
Anh không ép, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, kiên nhẫn chờ tôi bình tĩnh lại.
Cuối cùng, tôi nghẹn ngào kể, rằng tôi rất bức xúc vì suất hỗ trợ dành cho sinh viên nghèo mà tôi xin đã bị mấy bạn nhà giàu trong lớp giành mất.
Những người đó thân thiết với lớp trưởng và bí thư, họ đã cấu kết với nhau. Khi tôi tố cáo lên cố vấn học tập, tôi lại bị dọa rằng nếu cứ tiếp tục chuyện này, tôi sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.
Tôi cười nhạt, nói với anh:
“Thôi, không có thì không có, tôi cũng có thể đi làm thêm kiếm tiền nuôi sống mình mà.”
Trình Hựu im lặng một lúc lâu, sau đó xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
“Chuyện này không thể bỏ qua được. Giao cho tôi xử lý, đừng buồn nữa.”
Tôi lắc đầu từ chối:
“Đừng, đừng vì tôi mà để mất bằng tốt nghiệp.”
Anh ngồi xuống đối diện, giữ chặt vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ từng câu đều nghiêm túc:
“Oản Ngọc mà tôi biết sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế. Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã dạy rằng, những gì thuộc về mình, bằng bất cứ giá nào cũng phải giành lại, dù có làm trời long đất lở, dù thứ đó không còn giá trị, cũng tuyệt đối không để rơi vào tay kẻ khác. Nếu cho em một cơ hội nữa, em sẽ chọn đấu tranh hay từ bỏ?”
Tôi nhìn anh chằm chằm, rồi kiên định trả lời:
“Tôi sẽ đấu tranh. Dù không giành được, tôi cũng sẽ phá nát nó, để người khác không bao giờ có được.”
Nghe xong, anh mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, như thể một kẻ lang thang lâu ngày trên vùng hoang dã, cuối cùng tìm thấy người cùng chí hướng.
“Chuyện này cứ để tôi xử lý.”
Nói xong, anh khẽ thở dài:
“Oản Ngọc, tôi cũng chỉ là một trong những công cụ của em thôi.”