4
“Vậy nên, cậu ở bên Trình Hựu chỉ để lợi dụng anh ta, chứ không phải vì thích anh ta?”
Lý Thanh Linh hét lên, rút ra kết luận.
Tôi bình tĩnh đắp mặt nạ, quay đầu nhìn cô nàng đang há hốc miệng, vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Tôi bật cười, giúp cô ấy đóng cái cằm đang rớt xuống kia lại:
“Chứ không lẽ tớ tìm một người đàn ông để cùng chịu khổ à?”
Nếu đến chuyện này mà Trình Hựu còn không xử lý được, thì trong mắt tôi anh ta chẳng có giá trị gì.
Một người như vậy, không đáng để tôi tiếp tục chơi cùng.
Thanh Lăng gật đầu tán thành:
“Tớ cứ nghĩ Trình Hựu là bạn trai hoàn hảo, ai ngờ lại là một tên cặn bã, đi lừa dối tình cảm của người khác.”
Tôi nhún vai:
“Tớ và anh ta chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau. Quy tắc của tớ là đôi bên không ai nợ ai. Tình cảm với tớ chẳng có nhiều giá trị trong cuộc đời này.”
Dù không có Ngụy Anh, dù Trình Hựu thực sự thích tôi, tôi cũng không bao giờ mù quáng vì tình yêu.
Lời này khiến Thanh Lăng hơi lo lắng:
“Nhưng nếu cậu chấp nhận anh ta, thì mối quan hệ này sẽ kết thúc rất nhanh. Dù sao, Ngụy Anh vẫn là ánh trăng sáng trong lòng anh ta, vị trí đó không thể lung lay. Như vậy chẳng phải cậu sẽ chịu thiệt sao?”
Tôi thờ ơ nhún vai:
“Nếu tính theo lý thuyết, tớ là mối tình đầu của anh ta. Dựa vào hiệu ứng cánh bướm, tầm quan trọng của tớ cũng tương đương thôi.”
Hai ngày sau, viện trưởng của khoa Quản trị Kinh doanh gọi tôi lên văn phòng.
Khi bước vào, tôi thấy cố vấn học tập, lớp trưởng và bí thư lớp đều ngồi đó, khuôn mặt tái nhợt như người bị dồn vào đường cùng. Tôi hiểu ngay, mọi chuyện đã được xử lý êm đẹp.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là Trình Hựu không có mặt ở đó.
Sau khi vấn đề về suất hỗ trợ sinh viên nghèo được giải quyết, mối quan hệ mập mờ giữa tôi và Trình Hựu bước vào một giai đoạn mới.
Hôm đó, gió mát thổi khẽ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời.
Trình Hựu đứng dưới ký túc xá, tay ôm một bó hoa Cappuccino, lặng lẽ chờ tôi.
Anh đến để tỏ tình.
Đúng vào giờ cơm, nên người qua lại đông đúc, ánh mắt và những chiếc điện thoại không ngừng hướng về anh.
Mọi người xì xào bàn tán, tò mò không biết cô gái nào có thể lọt vào mắt xanh của anh.
Trước khi đến, anh đã nhắn tin cho tôi.
Dù tôi không xuống ngay, anh vẫn không tỏ vẻ nôn nóng, chỉ đứng yên như một bức tượng bằng ngọc, kiên nhẫn chờ đợi.
Lý Thanh Linh hớt hải chạy vào báo cáo tình hình, hối thúc tôi mau xuống gặp anh.
Nhưng tôi vẫn điềm nhiên ăn cơm hộp mua về từ căng-tin.
Cô ấy cuống lên, giật đôi đũa trong tay tôi:
“Đồ ham ăn này, cậu đừng ăn nữa! Sau này cậu và Trình Hựu thành đôi rồi, để anh ta đưa cậu đi ăn tối dưới ánh nến chứ!”
Tôi ném điện thoại cho cô ấy, bảo cô ấy mở confession của trường ra xem.
Cô ấy mở ra, liền thấy bài đăng có tên thật của Trình Hựu. Đó là một đoạn tỏ tình rất dài, kể chi tiết những khoảnh khắc gặp gỡ giữa tôi và anh. Từng câu từng chữ đều chân thành, cảm xúc dạt dào. Cuối bài, anh bày tỏ mong muốn tôi làm bạn gái của anh.
Phần bình luận bên dưới ngập tràn những lời khen: “Ngọt ngào quá”, “Họ thật đẹp đôi”, “Tôi u mê rồi!”
Tôi hỏi Thanh Linh:
“Theo cậu, những ai thường viết mấy bài dài dòng như thế này?”
Cô ấy nghĩ một lát rồi trả lời:
“Mấy kẻ yêu đến cuồng dại thôi. Lần trước tớ viết bài kiểu này để xin người yêu cũ quay lại đấy.”
Tôi gật đầu, tỏ ý đồng tình:
“Vậy thì việc gì phải vội.”
Quyền chủ động vẫn đang nằm trong tay tôi.
Cô ấy hỏi:
“Thế cậu đã đọc bài viết của anh ta chưa?”
Tôi lắc đầu. Nghĩ một lúc, tôi bảo cô ấy đọc giúp tôi.
Cô ấy không hiểu:
“Sao thế?”
Tôi vừa nhai miếng đùi gà, vừa thản nhiên đáp:
“Bài dài quá, tớ lười đọc. Nhưng giọng cậu hay, nghe cậu đọc lại thấy ngon cơm hơn.”
5
Cuối cùng, Lý Thanh Linh đã đồng ý đọc bài “tỏ tình dài dòng” thay tôi, với điều kiện là tôi phải mời cô ấy năm bữa ăn ngon.
Khi cô ấy đọc xong bài viết cũng vừa lúc tôi ăn xong. Tôi lại thong thả đi gội đầu, tắm rửa.
Lần đầu nhận lời tỏ tình, tất nhiên phải chuẩn bị kỹ lưỡng, xuất hiện với trạng thái đẹp nhất.
Đến khi tôi làm xong mọi việc, đã trôi qua một tiếng rưỡi.
Thanh Linh ngó ra cửa sổ, nhìn cái bóng đơn độc bên dưới ký túc xá, rồi thì thầm:
“Anh ta vẫn đang đợi.”
Tôi kiểm tra WeChat, không thấy Trình Hựu nhắn liên tục hay tỏ ra nôn nóng. Anh chỉ gửi mấy dòng tin nhắn cách nhau nửa tiếng:
“Oản Ngọc, anh đang ở dưới ký túc xá của em. Anh sẽ chờ đến khi nào em xuống.”
Kiên nhẫn, bền bỉ – kiểu người như Trình Hựu, làm bất cứ chuyện gì cũng dễ thành công.
Đây cũng là một trong những lý do tôi chọn anh.
Khi tôi bước từng bước đến gần anh, ánh mắt anh sáng lên, môi bất giác nở nụ cười, má trái lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ.
Trông anh như một chú chó hoang đang vui sướng vì cuối cùng cũng có người nhận nuôi.
Tôi nhẹ nhàng nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi.”
Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ nói lý do vì sao tôi lại để anh chờ lâu như vậy.
Bởi tôi biết, lúc này, anh không dám hỏi.
Khi gần chạm đến thành công, anh sẽ chọn bỏ qua những tiểu tiết như thế này.
Đến phần tỏ tình, Trình Hựu lắp bắp, ngập ngừng nói:
“Giang Oản Ngọc, anh… anh thích… thích em.”
Tôi nhận bó Cappuccino từ tay anh, nghiêng đầu mỉm cười:
“Sau này, mong được anh chỉ giáo nhiều hơn, bạn trai của em.”
Gương mặt anh lập tức đỏ bừng, như ánh hoàng hôn rơi xuống, tô điểm thêm cho sắc mặt.
Từ khoảnh khắc đó, tôi và Trình Hựu chính thức ở bên nhau.
Tôi kéo anh, hai má sát vào nhau, chụp một bức ảnh “chính thức công khai”, rồi đăng lên WeChat.
Trong ảnh, làn da trắng của anh hơi ửng đỏ, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối nhìn vào ống kính.
Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt thích và những lời chúc mừng.
Suốt buổi tối, điện thoại của anh không ngừng rung lên vì tin nhắn.
Thỉnh thoảng, anh chăm chú nhìn màn hình sáng tối, ánh mắt dường như có chút thất thần.
Tôi khuấy tách cà phê, chống một tay lên cằm, bình tĩnh quan sát nét mặt thoáng vẻ thất vọng của anh.
Anh đang chờ tin nhắn từ Ngụy Anh.
Nhưng làm sao anh đợi được?
Bởi vì, khi tôi dùng tài khoản phụ của mình để lén xem WeChat của Ngụy Anh, tôi thấy cô ta đang ở một quán bar, đứng nhảy sát rạt cùng một anh chàng đẹp trai mà cô ta mới săn được.
6
Tôi cũng tò mò muốn biết phản ứng của Ngụy Anh ra sao.
Một tuần trước, lần thứ hai tôi gặp cô ta là tại một tiệm hamburger.
Đó là khoảng 6-7 giờ tối, giờ cao điểm. Tôi đang làm thêm, đứng quầy thu ngân và phục vụ khách.
Ngụy Anh diện váy trắng, trang điểm nhẹ, đứng bên quầy, lặng lẽ quan sát tôi.
Đợi tôi bận rộn xong, cô ta mới bước đến và nhờ tôi giúp gọi món.
Gọi xong, cô không chọn những bàn trống sẵn có mà lại bước đến bàn nhiều vụn thức ăn nhất, giày cao gót gõ từng bước, rồi gọi tôi qua dọn dẹp.
Lý Thanh Linh làm cùng tôi, nhìn không nổi hành động đó. Cô ấy định cầm khăn lau thay tôi, nhưng tôi ngăn lại:
“Cô ta muốn nhắm vào tôi, cậu đi cũng chẳng ích gì. Thôi, cậu qua bếp chiên khoai đi.”
May mắn là Ngụy Anh không làm khó tôi quá mức.
Tôi biết mục đích của cô ta lần này chỉ là tò mò, không mang ác ý.
Có lẽ cô ta chắc chắn rằng Trình Hựu không bao giờ để ý đến một người như tôi.
Tiếc là cô ta đã đánh giá thấp sự cố chấp của Trình Hựu, cũng như tham vọng và khát khao của tôi.
Khi tôi và Trình Hựu tay trong tay xuất hiện trước mặt bạn bè của anh, tôi thấy rõ sự kinh ngạc và phẫn nộ trong mắt Ngụy Anh.
Đến giờ, nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy buồn cười.
Một tuần sau, đúng dịp sinh nhật của Trình Hựu, tôi được mời đến biệt thự nhà anh.
Trên đường đi, anh dường như mất hồn, chẳng nghe lọt tai những gì tôi nói.
Tôi hiểu ý, không nói thêm.
Chỉ đến khi xe đỗ trước cổng biệt thự, anh mới lấy lại tinh thần, nắm chặt tay tôi.
Tôi giả vờ trêu:
“Em khó coi đến mức anh không dám đưa vào nhà sao? Hay để em bắt xe về luôn nhé?”
Anh bật cười, vòng tay qua vai tôi, dịu dàng nói:
“Oản Ngọc, đừng nghĩ nhiều. Hôm nay em rất đẹp.”
Trước đó, anh đã mời hẳn stylist đến để chỉnh trang cho tôi.
Anh suy nghĩ một chút rồi trấn an:
“Đám bạn hôm nay đều là những người anh chơi thân. Em cứ ngoan ngoãn ở cạnh anh là được.”
Tôi gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn.
Vừa bước vào sảnh lớn, tiếng ồn ào lập tức im bặt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, tò mò, thăm dò, đầy vẻ giải trí và buôn chuyện.
Trong đó, có một ánh mắt sắc bén đến mức như muốn xuyên thủng người tôi.
Trình Hựu thoải mái giới thiệu tôi với mọi người. Tất cả đều đứng lên chào đón tôi rất nhiệt tình, bởi gia thế của anh vượt trội hơn tất cả họ.
Chỉ trừ một người – Ngụy Anh.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lập tức đọc được ngọn lửa giận dữ trong mắt cô ta.
Đối với cô ta, Trình Hựu giống như một món đồ chơi phủ bụi mà cô ta không cho phép ai khác chạm vào.
Hành động này của anh, trong mắt cô ta, chẳng khác gì một sự phản bội.
Cô ta hừ lạnh, không chào hỏi lấy một tiếng, rồi quay người đi lên lầu hai.
Liếc nhìn Trình Hựu, tôi thấy gương mặt anh vẫn bình tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc nào. Nhưng tôi đoán được, chắc chắn trong lòng anh là một mớ hỗn loạn.
Con người thường có thứ vừa yêu vừa hận – chính là những gì họ không thể có được.
Ngụy Anh, đối với anh, chính là kiểu “ánh trăng sáng” như thế.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra như kế hoạch.
Khi tôi từ nhà vệ sinh bước ra, tình cờ bắt gặp Ngụy Anh đang tựa vào tường, hút thuốc.
Điếu thuốc trong tay cô ta lập lòe giữa bộ móng đỏ thẫm, làn khói mỏng vây quanh khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô.
Một từ hiện lên trong đầu tôi: Dựa sắc gây chuyện.
Khi tôi đi ngang qua, cô ta gọi lại:
“Giang Oản Ngọc.”
Tôi dừng bước.
Cô ta ngẩng đầu, quan sát tôi một lượt, rồi bật cười khẩy:
“Cô có biết không, việc Trình Hựu tỏ tình với cô chỉ là một trò cá cược thôi. Anh ấy chưa từng thích cô. Việc ở bên cô chỉ để chọc tức tôi, thu hút sự chú ý của tôi. Mặc dù tôi không thích anh ấy, nhưng khuyên cô đừng quá mơ tưởng.”
Tôi vô thức siết chặt tay, cố ý tỏ vẻ bàng hoàng, đau lòng:
“Không thể nào, anh ấy nói tôi là người đầu tiên anh ấy thích cơ mà.”
Cô ta cầm bật lửa, châm một điếu thuốc khác, chậm rãi nói:
“Em gái à, nếu muốn bước chân vào giới của bọn tôi, điều đầu tiên là đừng bao giờ tin lời đàn ông.”
Sau đó, cô ta kể tường tận về vụ cá cược của họ.
Đối diện ánh mắt ngây ngẩn của tôi, cô ta tỏ ra cực kỳ hài lòng, thậm chí dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi:
“Khuyên cô nhân lúc anh ấy còn giận tôi, mau lấy vài món đồ giá trị để bù đắp tinh thần đi. Nếu không, đợi đến lúc anh ấy chán rồi, muốn xin phí chia tay cũng không kịp đâu.”
Tôi lập tức chuyển sang vẻ mặt tức giận, hỏi lại cô ta:
“Cô nghĩ cô có quyền giẫm đạp lên tình cảm của người khác như vậy sao? Cô không biết tôn trọng người khác, cũng chẳng đáng được ai yêu thương đâu!”
Ngụy Anh lắc đầu, như tiếc nuối cho sự ngu ngốc của tôi:
“Vậy thì cứ việc đau lòng thay anh ấy đi.”
Nói rồi, cô ta dí đầu thuốc lá lên váy của tôi, để lại một vết cháy xấu xí ngay trước ngực.
Lòng tôi chảy máu. Nói chuyện thì nói chuyện, sao phải động tay động chân chứ?
Chiếc váy này nếu đăng bán trên nền tảng đồ cũ có thể kiếm đủ tiền học phí cả năm. Giờ thì chỉ đáng giá 199 tệ, bao gồm cả phí ship.