7
Từ góc tối, tôi liếc thấy bóng dáng của Trình Hựu. Tôi biết, phần kịch của mình tối nay đã kết thúc.
Tôi giả vờ thất thần rời đi, để lại anh và Ngụy Anh đối mặt với nhau.
Theo những gì tôi hiểu về Trình Hựu, anh ta là kiểu người tự trọng như pha lê – dễ vỡ và không bao giờ chấp nhận để ai giẫm đạp.
Qua đêm nay, khả năng cao anh và Ngụy Anh sẽ rạn nứt.
Nhưng vẫn cần một cú thúc cuối cùng.
Ngồi trên chiếc sofa lộng lẫy, tôi chẳng có việc gì làm, liền đưa tay cào nhẹ cột nhà được phủ vàng sáng lấp lánh bên cạnh.
Nhìn kỹ, có vẻ là vàng 999 được dát thành lớp mỏng. Tôi thầm nghĩ, nếu ngày nào cũng gỡ một chút, có thể kiếm kha khá tiền.
Tuy nhiên, dù tôi cố cào thế nào, dưới móng tay vẫn sạch trơn. Nhìn kỹ lại, hóa ra là lớp vàng đã được phủ một lớp bảo vệ trong suốt cứng cáp.
Tôi thở dài. Chắc họ làm vậy để đề phòng những người như tôi.
Tiệc sinh nhật vẫn náo nhiệt, nhưng chẳng ai đến bắt chuyện với tôi.
Lý do ư?
Là do thái độ của Trình Hựu.
Anh không hoàn toàn công nhận thân phận của tôi.
Mọi người đều biết, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là màn kịch để chọc tức Ngụy Anh.
Khi tôi còn đang nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, một nhóm người bước đến, bao quanh tôi. Dẫn đầu là Trình Tễ Xuyên – anh họ của Trình Hựu.
Trình Tễ Xuyên cũng là người quanh quẩn bên cạnh Ngụy Anh nhiều nhất, chẳng khác gì một “kẻ theo đuổi tận tụy”.
Nghe nói, anh ta không phải họ Trình, nhưng vì muốn lấy lòng Trình gia, muốn dựa vào mối quan hệ này phát triển kinh doanh, nên đã đổi họ.
Tính dựa hơi khiến Trình Tễ Xuyên khá ngang ngược. Anh ta cười nhếch mép, nói với tôi:
“Giang tiểu thư, bên kia đang chơi trò ‘Thật hay Thách’, thiếu người, cô nể mặt tôi tham gia một ván nhé?”
Tôi gật đầu miễn cưỡng.
Kết quả, tôi thua trong một vòng “Thách”.
Cả đám người cười ồ lên, sau đó nhấc bổng tôi, ném thẳng xuống bể bơi.
Khi cả người rơi xuống nước, tôi ngước lên và bắt gặp vẻ mặt đắc ý của Trình Tễ Xuyên. Tôi hiểu ngay, anh ta làm thế để trả thù thay cho Ngụy Anh.
Tôi hoảng loạn vẫy vùng, cố gắng ngoi lên mặt nước.
Nhưng dưới sự chỉ đạo của Trình Tễ Xuyên, tôi bị đẩy chìm xuống nước hết lần này đến lần khác.
Nước tràn vào miệng, vào mũi, cổ họng tôi nghẹn lại, ngay cả tiếng kêu cứu cũng không thoát ra được.
Xung quanh, không ai ngăn cản, họ chỉ đứng yên quan sát.
Ở đây, ngoài Trình Hựu, quyền lực lớn nhất thuộc về Trình Tễ Xuyên.
Đến khi tôi gần chìm hẳn, một tiếng “tõm” vang lên.
Tôi được kéo ra khỏi mặt nước, không khí trong lành tràn vào phổi. Tôi hít một hơi thật sâu và mở mắt ra. Là Trình Hựu.
Anh đỡ lấy tôi, còn những người khác thì vươn tay kéo cả hai lên bờ.
Tôi yếu ớt tựa vào lòng anh, khóe mắt liếc thấy khuôn mặt tối sầm của Ngụy Anh. Miệng tôi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, không ai nhận ra.
Trình Hựu quét ánh mắt lạnh lùng qua đám người đã gây ra chuyện.
Tất cả đều nín thở, không ai dám nói một lời.
Không cần đợi anh ra lệnh, vài người biết điều tự động đạp từng kẻ gây rối vào bể bơi, ngoại trừ Trình Tễ Xuyên.
Trình Tễ Xuyên vội vàng giở giọng thân mật:
“Em họ, anh chỉ đùa với cô ấy thôi mà!”
Trình Hựu không nói một lời, chỉ đưa chân đạp thẳng vào người anh ta, không chút nể tình.
“Không có lệnh của tôi, ai cũng không được kéo bọn họ lên.”
Đám người kia, dù đang ướt nhẹp và lạnh run, cũng không dám bò lên bờ.
Trình Hựu bế tôi lên, chuẩn bị rời đi.
“Trình Hựu!”
Giọng của Ngụy Anh vang lên, pha lẫn chút chua chát và bất mãn.
Anh dừng bước, quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, chỉ buông một từ:
“Cút.”
8
Khi đã chắc chắn rằng không còn ai có thể nhìn thấy, tôi thoát khỏi vòng tay của Trình Hựu.
Anh nắm lấy cánh tay tôi, giọng nói đầy lo lắng:
“Em giận rồi sao?”
Tôi lặng lẽ gỡ tay anh ra, ánh mắt bình thản, không hề dao động:
“Ngụy Anh đã nói với em hết rồi.”
Trình Hựu đứng lặng tại chỗ, đầu cúi thấp, không dám nhìn tôi, chỉ nghẹn ngào nói:
“Anh xin lỗi.”
Tôi mỉm cười nhạt:
“Không sao đâu. Dù gì chúng ta cũng không cùng một thế giới. Anh cũng đã giúp em rất nhiều. Từ tối nay, đường ai nấy đi nhé.”
Anh lập tức tiến lại gần, định giải thích.
Tôi lùi về phía sau một bước, ngẩng mặt lên, ánh mắt pha lẫn vẻ yếu đuối và bướng bỉnh, khóe mắt ngân ngấn nước:
“Anh có thể đưa em về ký túc xá không? Từ đây về đó tiền taxi cũng khá đắt, bằng cả mấy ngày tiền làm thêm của em đấy.”
Mang trong mình cảm giác áy náy, anh đồng ý đưa tôi về.
Trên đường trở về, cả hai im lặng không nói lời nào.
Đến trước cổng ký túc, tôi không chần chừ mà xuống xe ngay.
“Oản Ngọc.”
Tiếng gọi của anh giữ tôi lại. Tôi đứng yên, nhưng không quay đầu.
Giọng anh khàn đặc, nặng nề:
“Sáng mai, 8 giờ, anh đón em đi ăn sáng nhé. Nghe nói có một quán điểm tâm Quảng Đông mới mở ở đường Thành Đông, trà ở đó rất ngon.”
Tôi không trả lời.
Về đến phòng, tôi xóa toàn bộ thông tin liên lạc của anh, chặn mọi phương thức mà anh có thể liên lạc với tôi.
Những ngày sau, Trình Hựu không còn tìm tôi nữa, cuộc sống của tôi trở lại bình thường.
Lý Thanh Linh tò mò hỏi:
“Cậu thất tình à? Hay lần này chơi hơi quá rồi?”
Tôi đáp lại bằng một câu hỏi:
“Cậu nghĩ sao?”
Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, cau mày suy nghĩ:
“Với tính cách của cậu, chuyện đó tuyệt đối không xảy ra được.”
Tôi bóp má cô ấy, cười khen ngợi:
“Vẫn là cậu hiểu tớ nhất.”
…..
Tôi gặp lại Trình Hựu trong một thủy cung nổi tiếng.
Anh đứng bên ngoài bể kính, đôi mắt thâm quầng, lặng lẽ nhìn tôi qua làn nước.
Trong làn nước xanh biếc, tôi với mái tóc dài thướt tha, mặc một bộ trang phục lộng lẫy, bơi cùng đàn cá, tạo dáng cho khách tham quan chụp ảnh.
Khi thấy ánh mắt ngẩn ngơ của anh, tôi tiến lại gần, đặt tay lên mặt kính, đối diện với bàn tay run rẩy của anh.
Ánh mắt anh dường như lấp lánh lên, vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng.
Sau giờ làm, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài.
Trình Hựu lặng lẽ đưa cho tôi một chai nước ấm.
Tôi uống cạn, rồi bắt đầu kể:
“Bố dượng em là huấn luyện viên bơi lội ở một trung tâm thể thao. Nhưng sau khi dạy chết một người, ông bị sa thải, rồi chìm đắm trong rượu chè. Lúc còn nhỏ, em thường nghịch ngợm. Ông ta thấy phiền, liền nhấn đầu em xuống nước. Ông ta biết rõ sức chịu đựng của một đứa trẻ 9 tuổi, biết em có thể nín thở bao lâu. Lần đầu tiên, em thực sự sợ hãi. Cảm giác sợ hãi cái chết thấu xương. Đến lần thứ ba, em đã sợ đến mức khóc lóc, tiểu ra quần, van xin ông ta và hứa sẽ ngoan ngoãn.”
“Sau lần đó, em trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng với bố dượng, ông ta giống như một đứa trẻ phát hiện ra trò chơi yêu thích. Ông ta thường xuyên uống rượu, lấy việc tra tấn em làm thú vui. Một thời gian dài, em sợ đến mức không dám uống nước hay đi tắm. Về sau, em nhận ra, lý do trò chơi này không bao giờ kết thúc là vì ông ta có sức mạnh và quyền lực vượt trội hơn em. Ông ta quyết định sống chết của em. Vậy nên, khi em chưa đủ năng lực, em phải học cách bảo vệ mình, không để bản thân trở nên thảm hại.”
Không ai biết tôi đã vượt qua nỗi sợ nước như thế nào. Không ai biết, khi học cách nín thở, tôi phải giả vờ đau đớn trong tiếng cười của bố dượng, và điều đó khiến tôi mệt mỏi ra sao.
Ở một mức độ nào đó, bố dượng tôi và Trình Tễ Xuyên là cùng một kiểu người – đều muốn kiểm soát tôi.
Đêm hôm đó, nếu tôi không giả vờ sắp chết đuối, Trình Tễ Xuyên sẽ nghĩ ra cách khác để hành hạ tôi.
Vậy nên, tôi cần phải trở thành kẻ đứng ở trên, để nhìn họ cúi đầu quỵ lụy, cầu xin như những kẻ đáng khinh.
Nghe xong, Trình Hựu im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, như đang đối xử với một món đồ quý giá.
“Chúng ta bắt đầu lại được không?”
Tôi nhắm mắt, để nước mắt rơi, tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, lắng nghe những lời yêu thương chân thành từ tận đáy lòng mà anh dành cho tôi.
9
Ngụy Anh bị ép buộc gửi ra nước ngoài.
Chỉ vì một câu nói của Trình Hựu, nhà họ Ngụy không dám không tuân theo.
Dù khóc lóc và phản kháng, cô ta vẫn phải đi. Vài lần cố gọi điện cho Trình Hựu, nhưng đều bị anh thẳng tay cúp máy.
Anh ôm tôi, dịu dàng an ủi:
“Cô ấy bị gửi sang Úc rồi, đảm bảo sẽ không làm phiền chúng ta nữa.”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.
Còn Trình Tễ Xuyên, sau khi bị bố mẹ mắng cho một trận, liền đến tìm tôi xin lỗi. Anh ta cúi gập người, mồ hôi chảy ròng ròng, nở nụ cười nịnh nọt, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Trình Hựu ngồi trên ghế sofa, nghịch ngón tay tôi, thậm chí không thèm liếc Trình Tễ Xuyên lấy một cái. Anh ghé sát tai tôi, khẽ nói:
“Oản Ngọc, em quyết định đi.”
Tôi phải thừa nhận, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy cực kỳ hả hê. Một chút quyền lực, như cơn gió mạnh trên đỉnh núi, làm người ta thỏa mãn khó tả.
Từ đó, Trình Hựu bắt đầu cưng chiều tôi hơn.
Mỗi tháng cho tôi 100 nghìn tệ tiêu vặt, ngoài ra nhà, xe, trang sức, túi xách… không thiếu thứ gì.
Lý Thanh Linh nằm lăn trong đống túi và trang sức, tham lam hít thở mùi vị của sự giàu có:
“Sao chuyện tốt thế này không xảy ra với tớ chứ?”
Tôi ném một chiếc vòng vàng vào lòng cô ấy:
“Chia tay với cậu bạn trai vừa bủn xỉn vừa thích chiến tranh lạnh đó đi. Tớ nhờ Trình Hựu đầu tư mở một quán cà phê, cậu làm phó quản lý, tớ chia hoa hồng cho.”
Thanh Linh ôm chiếc vòng, vui mừng đến nhảy dựng lên. Cô ấy chộp lấy điện thoại, gọi ngay cho bạn trai:
“Này, tôi sắp phát tài rồi. Anh đang cản đường tôi rồi đấy. Biến!”
Tôi ôm bụng cười.
…..
Hai ngày trước, tôi học một khóa về marketing.
Giáo viên giao bài tập yêu cầu mỗi sinh viên tự mở một cửa hàng và làm báo cáo PPT cuối kỳ.
Đa số các bạn chọn mở cửa hàng online, đăng ký qua loa rồi bỏ đó.
Riêng tôi lại nhân cơ hội này, nghiêm túc hỏi han Trình Hựu về các vấn đề liên quan đến việc kinh doanh.
Nghe nói, từ năm 14 tuổi, anh đã tham gia đầu tư và mở cửa hàng cùng người khác. Hiện giờ anh đang kinh doanh xe cũ, thu nhập và lợi nhuận đều rất ổn định.
Với các mối quan hệ, nguồn lực và kinh nghiệm sẵn có, anh là người hoàn hảo để hỗ trợ tôi.
….
Sau một buổi tối thân mật, tôi như một con mèo nhỏ nằm trong lòng anh, làm nũng, đồng thời nói ra kế hoạch nhỏ của mình. Tôi liệt kê chi tiết mục tiêu, chi phí, lợi nhuận và rủi ro.
Anh uể oải xoa đầu tôi, sau đó cầm điện thoại gọi cho trợ lý gia đình, yêu cầu lập danh sách tất cả các mặt bằng kinh doanh dưới tên mình.
“Đưa em đi thực hành, cần gì thì nói với anh.”
Từ đó, tôi bận rộn như một con quay: từ việc trang trí, tìm nguồn cung ứng, chạy thủ tục hành chính, đến tuyển dụng nhân viên.
Nhờ sự hướng dẫn tận tình của Trình Hựu, tôi tiết kiệm được không ít thời gian và công sức.
Ngày khai trương, rất nhiều người đến chúc mừng, mang hoa và quà. Không khí vô cùng náo nhiệt.
Trình Hựu đứng ở cửa, giúp tôi tiếp khách. Đôi mắt đào hoa khẽ híp lại khi gặp những người bạn cũ của anh.
“Những người này đều do anh mời à?” Tôi vén tóc, khẽ mỉm cười hỏi.
Anh nhướng mày:
“Em kết bạn với họ khi nào thế? Sao anh không biết?”
Tôi khoác tay anh, nhẹ nhàng đáp:
“Không đâu, ngoài lần gặp mắt trước em có thêm bạn của anh ra, còn lại là do họ giới thiệu. Bình thường em cũng không nói chuyện nhiều với họ, chủ yếu chỉ là chuyện liên quan đến anh thôi.”
Anh im lặng nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như vực tối muốn nuốt chửng mọi thứ.
Rất lâu sau, anh khẽ cười, buông một câu:
“Oản Ngọc nhà anh, quả thật không đơn giản chút nào.”