10
Khi kiếm được khoản tiền đầu tiên từ quán cà phê, tôi tặng Trình Hựu một chuyến du lịch Nam Cực.
Trước đây, anh từng đến đó một lần.
Với kiểu thiếu gia như anh, có lẽ anh đã đi khắp thế giới, nhưng điều quan trọng không phải là nơi đến, mà là ai đi cùng anh.
Kể từ khi chúng tôi bên nhau, không ít cô gái tò mò về mối quan hệ của chúng tôi.
Thậm chí có người cố bắt chước tôi, giả vờ ngây thơ để tìm cơ hội tiếp cận anh.
Nhưng tất cả đều bị anh lạnh lùng phớt lờ.
Lý do sao? Đơn giản là vì tôi và anh có sự đồng điệu sâu sắc trong tâm hồn.
Tôi có thể cùng anh đứng giữa sân golf, nghiêm túc thảo luận cách làm món đậu phụ thối.
Cũng có thể ngồi ở một quán nướng bình dân, nói chuyện say sưa về The Red Book của Carl Jung.
Bất kỳ chủ đề nào anh đưa ra, tôi đều không để chúng rơi vào im lặng.
Có thể nhiều người nghĩ rằng tôi thu hút anh nhờ kiến thức rộng và khả năng giao tiếp khéo léo.
Nhưng Lý Thanh Linh lại không nghĩ vậy.
Cô ấy từng nói, tôi có một sức hút khó diễn tả, một kiểu hấp dẫn không thể lý giải.
Lần đầu gặp tôi, khi còn là tân sinh viên, cô ấy đã bị tôi thuyết phục đưa một nửa số tiền sinh hoạt 500 tệ của mình cho tôi, dù bản thân đang đau đầu vì tiền.
Về sau, cô ấy không hiểu nổi tại sao một người keo kiệt như mình lại sẵn sàng móc tiền ra chỉ vì vài câu nói của tôi.
Tôi đùa:
“Bởi vì chúng ta là đồng loại. Đồng loại thì phải giúp đỡ nhau.”
Thực ra, lúc đó tôi cũng đã hỏi vay tiền từ hai người bạn cùng phòng khác.
Nhưng họ coi thường tôi vì tôi xuất thân từ một huyện nhỏ, chỉ có Thanh Linh là tốt bụng giúp tôi.
Cô ấy lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ, dưới còn mấy đứa em. Bố mẹ bận rộn, không quan tâm đến cô ấy. Tiền học phí thì vay nhà nước, tiền sinh hoạt phải tự mình làm thêm trong nhà máy kiếm được.
Còn tôi, từ khi mẹ tái hôn, bà chỉ quan tâm đến em gái, thậm chí lấy hết tiền tôi dành dụm để đóng học phí đưa cho em gái đi du lịch.
Khi tôi bị bệnh nặng, chỉ có thể vay tiền qua mạng để phẫu thuật.
Sau ca mổ, sức khỏe tôi yếu, không thể làm thêm được, cũng không vay thêm được nữa.
Đó là lý do xảy ra hoàn cảnh lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Lý Thanh Linh từng nói:
“Cậu và tớ không cùng một tầng mây. Nói đúng hơn, cậu và Trình Hựu mới thực sự là đồng loại, cùng một đẳng cấp xuất sắc như nhau.”
Tôi không phủ nhận.
Từ khi đưa tôi bước vào giới thượng lưu, Trình Hựu không ít lần thể hiện sự tán thưởng.
Trong các buổi tụ tập bạn bè, khi mọi người say sưa bàn luận về đầu tư, tôi chỉ cần buông một hai câu nhận xét, như sấm nổ giữa mặt hồ yên tĩnh, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Có người hỏi:
“Nhà tôi có sẵn hai triệu, nhưng không biết nên đầu tư vào đâu.”
Tôi đáp:
“Tôi có quen một người làm trong ngành rượu vang. Dây chuyền sản xuất đã hoạt động, số liệu tài chính rất khả quan. Anh ấy là bạn tôi quen khi đi chơi bi-a với Trình Hựu. Tôi có thể giới thiệu WeChat để anh nói chuyện thử.”
Thực ra, người đó là một doanh nhân trẻ chịu áp lực từ gia đình, tự mình khởi nghiệp mà không nhờ đến bất kỳ đồng tiền nào từ người nhà. Anh ta đang rất cần vốn đầu tư và từng than phiền với tôi về điều đó.
Sau khi tôi giới thiệu, hai bên hợp tác suôn sẻ, thậm chí muốn trả cho tôi một khoản phí môi giới.
Tôi từ chối. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để biến điều đó thành tiền.
…..
Mùa hè năm hai, tôi năn nỉ Trình Hựu cho mình thực tập tại công ty gia đình anh.
Công ty nhà anh là một tập đoàn niêm yết nổi tiếng, yêu cầu tuyển dụng tối thiểu phải có bằng thạc sĩ. Dù hồ sơ của tôi đẹp đến đâu, tôi cũng không đủ điều kiện.
Ngay cả anh, khi thực tập ở công ty nhà mình, cũng phải bắt đầu từ vị trí cơ bản và không có quyền quyết định nhân sự. Cuối cùng, anh miễn cưỡng nhờ cậy để tôi được vào bộ phận chăm sóc khách hàng.
Tôi không ngại, vui vẻ nhận lời ngay.
Ba ngày sau, tôi chuyển đến ngồi ngay bàn bên cạnh anh.
Dù biết rõ tôi luôn có cách xoay chuyển tình thế, anh vẫn bị bất ngờ. Nhìn thấy tôi, anh ngỡ ngàng đến không nói nên lời.
Tôi giơ chiếc thẻ nhân viên mới đổi, lắc lắc trước mặt anh.
Đây là quyết định điều chuyển từ trưởng bộ phận của anh, người đích thân đến phòng chăm sóc khách hàng điều tôi lên.
Tối hôm đó, trong buổi chào đón nhân viên mới, anh uống rất nhiều rượu, không ai ngăn được.
Khi tôi đưa anh về nhà, anh vuốt nhẹ gương mặt tôi, vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối:
“Oản Ngọc, nếu em và anh có cùng gia thế, thì tốt biết mấy.”
Hóa ra, trong mắt anh, tôi vẫn chưa thực sự là đồng loại.
11
Lời nói có phần thô nhưng lại không sai.
Đối với Trình Hựu, tôi chỉ là người may mắn nắm được anh vào đúng thời điểm anh còn tin vào tình yêu.
Nhưng trong lòng anh, cán cân của tôi chẳng có chút lợi ích nào để làm đối trọng.
Tình cảm giống như sợi dây diều mỏng manh, không chịu nổi những cơn gió mạnh của thời gian. Chỉ cần kéo căng một chút, nó sẽ đứt.
Tôi sẽ tận hưởng mối quan hệ này, nhưng tuyệt đối không để bản thân đắm chìm.
Sau khi hình tượng về tình yêu hoàn hảo của tôi và Trình Hựu tan vỡ, Lý Thanh Linh hỏi tôi:
“Cậu nghĩ cuối cùng Trình Hựu sẽ cưới ai?”
Tôi không chần chừ, trả lời chắc nịch:
“Ngụy Anh.”
Dù sau khi bị gửi ra nước ngoài, Trình Hựu không còn liên lạc với cô ta, nhưng điều đó không có nghĩa là giữa hai nhà Trình – Ngụy không có mối quan hệ.
Năm tôi học năm ba, hai gia đình họ đã ký kết một dự án hợp tác lớn, kéo theo việc các thế hệ con cháu bắt đầu qua lại thường xuyên hơn.
Ngụy Anh lại xuất hiện trong các buổi tụ họp, vẫn cao ngạo như một con công kiêu kỳ.
Đúng kiểu “ánh trăng sáng” trở về.
Tôi biết điều, viện lý do bị bệnh để không tham gia.
Lý Thanh Linh bất bình:
“Tại sao cậu phải tránh?”
Tôi lười biếng ngáp một cái, bảo cô ấy bán hết cổ phiếu của nhà họ Trình.
Cô ấy khó hiểu:
“Tại sao phải bán? Tớ nghĩ ngày mai giá còn có thể tăng thêm đấy.”
Tôi nhìn vào tin nhắn gửi cho Trình Hựu từ năm tiếng trước mà vẫn chưa nhân được câu trả lời. Ngày thường, anh luôn phản hồi trong thời gian không quá nửa giờ.
“Vì trời sắp đổi gió rồi.”
….
Hôm sau, dự án hợp tác giữa hai nhà Trình – Ngụy bị đình chỉ khẩn cấp.
Bố mẹ Trình Hựu bị bắt giữ để điều tra các tội danh liên quan đến kinh tế.
Cú ngã từ đỉnh cao khiến tất cả khách hàng quay lưng với gia đình họ, vì lo sợ bị liên lụy.
Nhà họ Ngụy may mắn thoát thân, chỉ nhận cảnh cáo và một khoản phạt tiền.
Ngụy Anh vội vã bay về Úc ngay trong đêm, vẫn thong thả đăng ảnh ăn uống lên mạng xã hội, tỏ ra không hề bị ảnh hưởng.
…..
Lý Thanh Linh, người đã không nghe lời khuyên của tôi mà giữ lại cổ phiếu, giờ đây mặt mũi tái xanh, không ngừng than thở:
“Vậy cậu có định chia tay Trình Hựu không?”
Tôi đáp:
“Bây giờ chưa phải lúc. Anh ta vẫn chưa trả hết học phí và vé vào cửa cho tớ.”
Những ngày đó, tôi không vội tìm gặp anh, cứ tiếp tục sinh hoạt như thường lệ.
Trình Hựu là con trai duy nhất của nhà họ Trình, phải gánh vác mọi trách nhiệm khi bố mẹ bị bắt. Anh chạy khắp nơi tìm mối quan hệ, nhưng liên tục bị từ chối.
Chỉ đến khi anh hoàn toàn bế tắc, tôi mới xuất hiện, trở thành người đầu tiên ghé thăm nhà anh.
Trình Hựu ngồi bệt trên sàn, bóng lưng cao lớn trông thật cô đơn và uể oải. Xung quanh anh là một đống chai rượu ngổn ngang.
Gia đình và tình cảm đều tan vỡ, biến thiên chi kiêu tử một thời thành kẻ thất bại đáng thương.
Tôi bước đến, giữ chặt vai anh, nghiêm túc nói:
“Anh quên cách anh từng khuyên em sao? Mới bị từ chối vài lần mà đã gục ngã rồi ư? Trình Hựu mà em biết không phải thế này. Anh là người không từ thủ đoạn, không đạt được mục tiêu thì không dừng lại.”
Anh ôm lấy tôi, giống như một đứa trẻ bất lực, nước mắt không ngừng rơi.
Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, tôi lặng lẽ ở bên, giúp anh vực dậy tinh thần.
Khi anh cần nhờ vả nhưng không tiện ra mặt, tôi trở thành người đứng ra thay anh truyền đạt.
Vì tôi không có mối ràng buộc lợi ích nào với anh, nên không cần tránh né ánh mắt dò xét của người khác.
Một tháng sau, bố mẹ Trình Hựu được tuyên bố vô tội và thả tự do.
12
Sau sự cố đó, Trình Hựu trở nên bám lấy tôi nhiều hơn.
Sau khi dành thời gian ở bên bố mẹ, anh lái xe trở về căn hộ gần trường.
Vừa bước vào cửa, tôi như một chú chim nhỏ lao vào vòng tay anh.
Anh cúi xuống hôn tôi, sau đó lấy ra một chiếc túi Hermès phiên bản giới hạn:
“Oản Ngọc, đây là mẹ anh nhờ SA đặc biệt giữ lại. Bà nói em rất giỏi giang, cảm ơn em vì tất cả.”
Lời nói của anh khiến tôi lập tức lạnh hẳn.
Không nói gì, tôi chỉ im lặng, nhìn anh bằng đôi mắt trầm tĩnh, để nước mắt từ từ lăn xuống má, không giấu được sự thất vọng.
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ khó xử, khẽ dỗ dành:
“Công ty bên kia đang hỗn loạn, cần bố mẹ anh xử lý. Họ tạm thời chưa có thời gian gặp em, nhưng anh hứa, vài ngày nữa nhất định sẽ sắp xếp một bữa cơm để hai bên gặp mặt.”
Tôi gượng cười, khéo léo từ chối:
“Không cần đâu, chú dì bận rộn lắm, là phận con cháu, em không muốn làm phiền họ. Một bữa cơm ăn hay không cũng không quan trọng.”
Ánh mắt anh thoáng qua chút đau lòng. Tôi luôn hiểu chuyện, nhẫn nhịn và kiên cường – làm sao anh không cảm thấy rung động được?
“Oản Ngọc, anh từng hứa với em rằng cả đời này anh chỉ cưới em. Đừng suy nghĩ linh tinh, mọi chuyện cứ để anh lo, được không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, không làm mình làm mẩy nữa.
Trong thời gian nhà họ Trình gặp khó khăn, anh đã hứa với tôi rằng sẽ chỉ cưới tôi.
Nhưng tôi không ngốc đến mức để những lời nói chân thành bất chợt đó làm mình mê muội.
Bố mẹ anh sao có thể vì vài việc tôi làm cho họ mà thay đổi cách nhìn, thậm chí chấp nhận tôi?
Với quy mô và sức ảnh hưởng của nhà họ Trình, những người muốn lấy lòng họ còn xếp hàng dài không đếm xuể.
Tôi chỉ đơn giản là người may mắn làm được việc đúng lúc.
Dù tôi là bạn gái của Trình Hựu, nhưng nếu không có mối liên hệ lợi ích, tôi cũng chẳng đáng nhắc đến.
Hành động này, với tôi, chỉ là cách để gây áp lực tâm lý, khiến anh cảm thấy áy náy.
Tôi cần chính cảm giác áy náy đó, để sau này biến nó thành sức mạnh khi cần.
Đây là Trung thu đầu tiên Trình Hựu không về nhà, rõ ràng anh có chút bất mãn với cách làm của bố mẹ mình.
Lần đầu tiên, anh có ý thức phản kháng, nhưng điều đó vẫn quá yếu, như gãi ngứa ngoài da, chưa đủ sức để thay đổi bất cứ điều gì.
Tôi nhẫn nại khuyên anh:
“Làm gì có chuyện cha mẹ và con cái giận nhau qua đêm. Em không muốn trở thành người khiến gia đình anh rạn nứt.”
Anh ngẫm nghĩ một lát, thấy lời tôi có lý, liền chuyển cho tôi 200.000 tệ, ánh mắt đầy vẻ yêu thương:
“Được rồi, mai anh qua tìm em.”
Cầm tiền, tôi lập tức rủ Lý Thanh Linh đi ăn cua lớn.
Cuộc đời này, tôi tuyệt đối không để bản thân phải chịu thiệt thòi.