13
Năm cuối đại học, khi mọi người bận rộn tìm việc hoặc ôn thi cao học, tôi quyết định khởi nghiệp mở công ty.
Cổ đông chỉ có tôi và Lý Thanh Linh, không hề có phần của Trình Hựu.
Tôi cố ý không để anh tham gia, tránh rắc rối trong việc chia chác lợi ích sau này, cũng dễ dàng dứt bỏ hơn.
Vì những áy náy từ trước, Trình Hựu rất quan tâm đến công ty của tôi. Anh bận rộn đưa tôi đi tìm nhà cung cấp, gặp gỡ khách hàng và nhà đầu tư, thậm chí cùng tôi tham gia các buổi tiệc lớn nhỏ trong giới kinh doanh.
Khi đã hoàn toàn dẫn dắt tôi bước vào thế giới kinh doanh, cuối cùng, tôi tự mình ký được hợp đồng trị giá 5 triệu tệ.
Tối hôm đó, tôi bật champagne ăn mừng.
Trình Hựu, mặt hơi ửng đỏ, cà vạt lỏng lẻo, nâng ly chúc mừng:
“Chúc mừng Giang tổng.”
Hai từ “Giang tổng” ấy không mang chút cảm xúc cá nhân nào, chỉ đơn thuần là sự tôn trọng dành cho một đối tác kinh doanh.
Đàn ông thích những người phụ nữ không có giá trị phụ thuộc vào họ, nhưng họ cũng thích đàm phán lợi ích với những người phụ nữ có giá trị.
Và bây giờ, tôi đã là kiểu người thứ hai.
Tôi mỉm cười, nâng ly đáp lại anh:
“Cảm ơn sự dìu dắt của Trình tổng trên chặng đường vừa qua.”
Ngoảnh đầu lại, tôi nhìn qua cửa sổ, nơi ánh đèn xe cộ chiếu sáng khắp thành phố.
Nhìn dòng người bên dưới nhỏ bé như những con kiến, tôi cảm nhận được mình đã leo lên vị trí cao nhờ việc không ngừng nỗ lực và mưu tính.
Nhưng dù bước chân vào giới danh vọng, tôi vẫn là người ở dưới tầng đáy.
Tôi lặng lẽ quan sát Trình Hựu.
Nhìn anh từng bước trưởng thành, thoát khỏi vẻ ngây thơ của ngày nào.
Giờ đây, anh đã nắm trong tay một phần lớn tài nguyên của gia đình, dễ dàng điều hành thương trường với sự quyết đoán và sắc bén của một tổng giám đốc chín chắn.
Nhưng anh vẫn sẵn sàng lái xe 20km chỉ để mua cho tôi một bát hoành thánh nhỏ, vẫn nói “chúc ngủ ngon” với tôi mỗi đêm, vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi để dỗ dành tôi vui vẻ.
Cảm giác trong lòng tôi càng lúc càng nặng nề.
Tôi biết mối quan hệ này đang nhanh chóng đi đến hồi kết.
May thay, khi nhìn vào chuỗi con số dài trong tài khoản, nỗi buồn cũng không kéo dài được bao lâu.
Tôi nhớ lại lần bị em gái vu khống ăn cắp tiền, mẹ tôi một mực đứng về phía nó, đánh tôi đến mức máu chảy đầy đầu.
Từ giây phút ấy, tôi đã thề: cả đời này, tôi chỉ yêu bản thân mình.
Chỉ cần có tiền, tôi có thể làm được mọi thứ.
14
Trong một buổi tiệc kinh doanh, tôi bất ngờ gặp lại Ngụy Anh.
Cô ta đứng giữa đám đông cạn ly rượu, phong thái thanh thoát, thu hút ánh nhìn.
Nghe nói, mấy năm gần đây, nhà họ Ngụy dần sa sút, nợ nần chồng chất, làm ăn thua lỗ liên tục. Thậm chí, một số người trẻ trong nhà phải trở thành streamer bán hàng trực tuyến.
Nhưng khi đối mặt với tôi, cô ta vẫn giữ thái độ ngẩng cao đầu, vừa nghịch danh thiếp của tôi vừa châm biếm:
“Giang Uyển Ngọc, cô cũng khá đấy, bám vào Trình Hựu mà hút máu bao nhiêu năm, cuối cùng cũng ra dáng người được rồi.”
Sự kiêu ngạo của cô ta đến từ sự hậu thuẫn của gia đình.
Tôi mỉm cười đáp trả:
“Còn cô trông tiều tụy nhiều rồi. Sao không biết nắm bắt cơ hội để ép Trình Hựu bơm tiền cho nhà họ Ngụy?”
Nghe vậy, ánh mắt Ngụy Anh lóe lên sự độc ác và căm hận:
“Nếu không phải vì cô chặn đường, tôi đã thành công từ lâu rồi.”
Tôi cầm ly champagne, thoải mái cụng ly với cô ta:
“Năm xưa chẳng phải chính cô đã đẩy anh ấy về phía tôi sao? Nói ra, tôi còn phải cảm ơn cô đấy.”
……
Nghe nói, nhà họ Ngụy có ý định tiếp tục sắp xếp hôn nhân giữa Ngụy Anh và Trình Hựu để tái cấu trúc tài nguyên, vực dậy cơ đồ.
Chơi đùa bao năm, cuối cùng Ngụy Anh cũng nhận ra giá trị của Trình Hựu, bèn từ bỏ sự kiêu ngạo, dốc toàn lực để theo đuổi anh.
Lần đầu tiên cô ta gọi điện, anh đang giúp tôi xoa bóp bắp chân bị chuột rút.
Tôi nhìn vào màn hình, không có tên hiển thị, chỉ thấy định vị IP ở Bắc Kinh, liền đưa điện thoại cho anh.
Chưa đầy ba giây sau khi nhận cuộc gọi, giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia, anh lập tức cúp máy mà không hề biểu lộ cảm xúc.
Tôi chống cằm quan sát anh, ánh mắt anh không chút sao nhãng, chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Lần thứ hai, cô ta xông thẳng vào công ty của Trình Hựu.
Mang theo hộp cơm và vài vệ sĩ, cô ta đẩy thư ký ra, lao vào phòng làm việc của anh.
Nhưng khi mở cửa, cô ta sụp đổ khi thấy anh đang cùng tôi ăn trưa.
Trên bàn toàn là hải sản – loại mà anh vốn rất ghét.
Mất kiểm soát, cô ta bắt đầu quát tháo om sòm.
Cuối cùng, anh đanh mặt lại, gọi anh trai cô ta đến đưa cô ta về.
Lần thứ ba, cô ta cùng mẹ của Trình Hựu mang một triệu tệ đến căn hộ của chúng tôi, muốn dùng số tiền đó để đuổi tôi đi.
Tôi lạnh lùng liếc nhìn rồi vứt thẳng xấp tiền vào thùng rác.
Mấy năm nay, nhờ tôi tận tâm quản lý, công ty tôi đã mở rộng gấp nhiều lần, với giá trị ước tính vượt quá 1 tỷ.
Một triệu tệ? Cô ta nghĩ mình đang xem thường ai chứ?
Biết chuyện, Trình Hựu cãi nhau một trận với gia đình.
Anh bị bố đánh một trận, rồi tức giận đến mức từ chức CEO, cũng từ bỏ cả cổ phần công ty, mang một thân đầy máu đến tìm tôi.
Vừa khóc, anh vừa kể khổ, đôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.
Tôi lái xe đưa anh đến bệnh viện để xử lý vết thương.
Khi anh đang truyền dịch, anh nắm tay tôi, lí nhí đòi tôi an ủi.
Lúc ấy, tôi biết rằng mối quan hệ này đã đến hồi kết.
Trước khi rời đi, tôi quyết định để lại một dấu ấn khó quên.
Đối mặt với Ngụy Anh, tôi không chút nể nang, mỉa mai:
“Ngụy Anh, Trình Hựu đã sẵn sàng từ bỏ cả gia nghiệp vì tôi. Cô nghĩ mình còn cơ hội sao?”
Dưới những lời kích động của tôi, đôi tay cô ta run lên dữ dội. Cả người cô ta như rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Ngay giây sau, cô ta phát điên, đẩy mạnh tôi ngã xuống.
“Đồ tiện nhân!”
Tôi ngã ra sau, ngã đúng vào tháp champagne khổng lồ.
Âm thanh giòn tan của hàng trăm chiếc ly vỡ vang lên khắp căn phòng.
Mọi người xung quanh kinh hãi, còn Ngụy Anh, khi nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình, chỉ biết bối rối lùi lại liên tục.
Cơn đau dữ dội từ bụng dưới khiến tôi không thể không ôm chặt lấy nó.
Trước khi ngất đi, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
Giữa ánh nhìn mờ ảo, tôi thấy Trình Hựu lao về phía tôi, giọng anh gào lên đầy đau đớn.
15
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Trình Hựu nhìn tôi, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Tôi vô thức đưa tay sờ lên cái bụng phẳng lì của mình.
“Đứa bé… không còn nữa sao?”
….
Nửa tháng trước, tôi phát hiện mình đã mang thai được một tháng. Nhưng tôi chọn cách giữ kín điều này.
Anh nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói run rẩy:
“Chúng ta sẽ có đứa con khác mà.”
Tôi yếu ớt rút tay ra, nhìn vào đôi mắt đầy bối rối của anh, mỉm cười:
“Trình Hựu, chúng ta chia tay đi.”
Anh kiên quyết không đồng ý, cố chấp đan chặt tay vào tay tôi, khẽ nói lời xin lỗi:
“Tất cả là lỗi của anh, anh không bảo vệ được em.”
Tôi quay đầu sang hướng khác, không nhìn anh:
“Trình Hựu, anh cũng hiểu mà. Không còn gia đình hậu thuẫn, anh chẳng là gì cả. Chia tay, mỗi người đi một con đường, đó là kết thúc tốt nhất.”
….
Vì muốn chống lại gia đình và ở bên tôi, anh đã quyết định tự mình khởi nghiệp, cố gắng vượt qua nghịch cảnh.
Nhưng tiếc rằng, dưới sự cản trở ngầm của nhà họ Trình, anh liên tục gặp khó khăn.
Nghe xong, anh như sụp đổ. Đôi mắt đào hoa vốn sáng ngời giờ đây phủ đầy sương mờ, anh vung tay tự tát vào mặt mình hết lần này đến lần khác.
Tôi hỏi anh:
“Vậy còn Ngụy Anh? Cô ta bị xử lý thế nào rồi?”
Anh im lặng hồi lâu, rồi đáp:
“Nhà họ Ngụy đã cưỡng ép đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần. Hệ thống camera ở khách sạn hôm đó lại hỏng, không thể kiểm tra được gì.”
Kết quả đó không làm tôi bất ngờ.
Với năng lực hiện tại, tôi không thể đối đầu trực diện với nhà họ Ngụy.
Chỉ có một Trình Hựu nắm quyền thực sự mới đủ sức làm điều đó.
Giờ thì chắc anh đã hiểu mình cần phải làm gì.
Cuối cùng, anh không giữ tôi lại, chúng tôi chia tay trong hòa bình.
Trước khi rời đi, tôi nói với anh hai câu:
“Em sẽ đến chùa Ẩn Sơn để thắp đèn cầu phúc cho đứa bé. Nếu một ngày nào đó anh nhớ đến nó, rảnh rỗi thì hãy ghé qua nhé.”
Tôi chắc chắn rằng, từ giờ, năm nào anh cũng sẽ đến chùa Ẩn Sơn.
“Sau này, nếu em gặp khó khăn, có thể gọi điện cho anh không?”
Anh sẽ luôn chờ đợi cuộc gọi ấy.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ gọi.