1.
Cuối cùng tôi đã được đặt chân vào IRS (Internal Revenue Service: Sở Thuế Vụ)
Ngày đầu tiên đi làm, sếp mặt như đưa đám mà triệu tập tất cả mọi người vào phòng họp và nói:
“Nhân sự luôn giống như những củ cà rốt và những chú thỏ, tất nhiên khi xuất hiện quá nhiều thỏ sẽ không đủ cà rốt chia cho tất cả. Vì vậy ban giám đốc đã quyết định rằng tất cả sẽ làm việc tại nhà và chỉ cần đến trụ sở khi cần thiết!”
Chúng tôi đã suýt bật dậy vỗ tay nhiệt tình cho quyết định lần này, lại nghe sếp nói tiếp:
“Những năm gần đây, ngành bất động sản sa sút, quỹ của Cục Thuế Quốc gia eo hẹp. Chúng ta cần khẩn trương thu thập thông tin từ giới giải trí và điều tra nghiêm ngặt tình trạng thuế của các nghệ sĩ. Để nắm vững những thông tin này cần phải có sự cống hiến của các đồng chí….”
Bỗng dưng tôi thấy căng thẳng vô cùng.
“Trà trộn vào làng giải trí và hòa mình với các nghệ sĩ, đây không chỉ đơn giản là nhiệm vụ mà quan trọng hơn nếu tìm được một người trốn thuế KPI cá nhân sẽ tăng thêm 50%, hai người sẽ là 100%!!”
Mọi người ở bên dưới đều hò reo, mặt ai cũng hừng hực quyết tâm.
Để thu thập được thông tin, nhiều người đã không ngần ngại dùng các sở trường của mình trở thành những tay nằm vùng, cố gắng trà trộn vào showbiz.
Những người lái xe tốt, chụp ảnh nét căng trở thành paparazzi, những người xinh xắn, hát hay múa dẻo lại tham gia thử giọng ở các chương trình tạp kỹ; còn những kẻ không có tài lẻ gì như tôi thì chỉ có thể mang hồ sơ xin việc ở một công ty đào tạo.
Người phỏng vấn cau mày lật qua lật lại sơ yếu lí lịch của tôi:
“Chị gái à, vị trí này không có yêu cầu trình độ chuyên môn cao hay thông thạo sáu thứ tiếng như cô ghi trong đây, nói đi, cô có ưu điểm nào khác nữa không?”
Đầu óc tôi mơ mơ ảo ảo, buột miệng nói:
“Tôi sở hữu một đức tính truyền thống của dân tộc mà giới trẻ bây giờ không nhiều người có – Sức chịu đựng!!”
Bùm, thế là tôi trở thành quản lý của nghệ sĩ.
2
Làm quản lý còn mệt hơn cả làm trâu làm ngựa. Tôi thề đấy!
Các nghệ sĩ mà tôi phụ trách không phải là những kẻ nóng tính, nhưng tất cả bọn họ đều giống như “ trẻ khuyết tật”, lúc nào cũng phải kè kè 24/24.
“Sis Q!”
Vương Băng Yến vừa sải bước trên sàn catwalk, cô nàng sở hữu một đôi chân dài thẳng tắp.
Tôi nhanh nhẹn cầm đôi giày thể thao, quỳ rạp xuống đất để thắt lại dây giày.
“Ôi, răng tôi đau quá!”
Vương Băng Yến tự nhéo nhéo má mình, khịt mũi bất mãn.
Tôi lại vội vàng đưa tới một ly nước súc miệng.
Nước được xoáy vài vòng trong khoang miệng, “phụt” một tiếng, nước súc miệng bắn hết lên mặt tôi.
“Cô thấy hương bạc hà thế nào? Lần sau nhớ kỹ vào, tôi muốn dùng hương dưa chuột.” Cô ta cao giọng.
“Nhưng vấn đề là loại nước súc miệng cô muốn là phiên bản giới hạn, chưa có bán ở trong nước.” Tôi vuốt mặt, nhẹ nhàng giải thích.
“Chị sống ở thế kỉ nào vậy? Hệ thống giao thông nước mình phát triển như vậy, cho dù không thể mua trong nước thì có thể đặt mua ở nước ngoài!”
Tôi im lặng trợn trừng mắt, loại nước súc miệng ấy chỉ là bản giới hạn chỉ sản xuất vào mùa hè, và l bán tại sân bay Los Angeles. Tôi biết mua online ở đâu vậy????
………..
Hai giờ sáng, tôi cùng Đặng Hạo từ thang máy sân bay đi xuống.
Lúc ở trên máy bay, tôi sắp xếp lịch trình hoạt động nửa ngày của Đặng Hạo, vì quá mệt nên tôi dựa vào bên cạnh thang máy ngủ gật.
Đặng Hạo đeo khẩu trang, hai tay đút túi quần, tóc tai không lộn xộn gì mấy.
Cửa thang máy mở ra, ba giây sau lại đóng vào. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại vài lần.
“Miss Q? Thang máy bị hỏng hay sao?”
Vẫn tư thế đút tay vào túi quần, hắn tự nói chuyện với chính mình.
Tôi choàng tỉnh, nhanh chóng lấy khăn lau có chứa cồn dùng một lần trong túi ra, lau sạch hai bên cửa thang máy, sau đó dùng tay chặn cửa thang máy cho hắn ra ngoài.
Không ai khác, ông cố nội này bị mắc bệnh sạch sẽ!
Ôi, fan của “ Oppa chân dài” không ngờ rằng ngôi sao quyến rũ trên màn ảnh bắn súng pằng pằng này của họ thực chất lại là một kẻ không có tay!
Chỉ có Tô Minh Triết là ngoại lệ.
3.
Tô Minh Triết là một người kỳ lạ nhưng hành vi của anh ta là bình thường nhất.
Tôi rót nước, hay những quả lê được tôi gọt sạch sẽ, hạt mắc ca đã được mở sẵn dâng đến miệng nhưng đều bị anh ta từ chối, và tất nhiên, anh ta tự làm hết mọi thứ.
Tôi ném hạt mắc ca vào miệng, nhai chóp chép, thản nhiên hỏi:
“ Không thích ăn? Hay là không muốn ăn?
“Không phải.”
Ánh sáng chiếu xuyên qua hàng lông mi dài, càng lộ rõ khuôn mặt góc cạnh, anh nhìn vào kịch bản đầy chữ trước mặt, đôi môi mấp máy:
“Miếng ăn là miếng nhục.”
Trong một nhóm cộng đồng nghệ sĩ có tỷ lệ khiếm khuyết 50%, loại nghệ sĩ khiến tôi cảm thấy thoải mái này đúng là một kho báu.
Chưa kể! Anh ta biết và hiểu chính xác thành ngữ “ miếng ăn là miếng nhục”, anh ta có thể phát âm chính xác câu này, điều này quá đủ để cho thấy rằng anh ta không phải là một cửu lậu ngư*
*Cửu lậu ngư: Thường dùng để chỉ nghệ sĩ có trình độ văn hóa thấp. Chua hoàn thành giáo dục bắt buộc chín năm ( bao gồm tiểu học và THCS)
Nhưng đáng tiếc, mỏ anh ta quá hỗn.
Ngược lại, Vương Băng Yến lại giống như một con cá chạch lượn qua lượn lại trong tiệc rượu, với sự quyến rũ ngọt ngào của mình, cô ta nhanh chóng có được quyền quản lý cao nhất của công ty với số lượng tài nguyên lớn công khai ủng hộ cô nàng.
Gần đây, vì giành được vai nữ chính trong bộ phim “ Tôi không phải Phan Tiểu Phong” và ngay lập tức tên cô ta trở thành hot kể từ đó. Chỉ cần xuất hiện trong một quảng cáo, chi phí phải trả cho cô nàng từ 50.000 NDT lên tới 800.000 NDT.
Còn “oppa chân dài” mắc bệnh sạch sẽ thì theo con đường cặp kè với phú bà giàu có.
Hắn ta thường xuyên tham dự các buổi dạ tiệc và đấu giá từ thiện, giao lưu hội nhập cùng các phú bà, từ biên tập tạp chí đến các phó chủ tịch sang trọng, hắn có nhiệm vụ to lớn là phục vụ trà và rượu cũng như cầm túi xách và quần áo cho bọn họ.
Trên mặt hắn lúc bấy giờ mới xuất hiện nụ cười hiếm hoi, điều này khiến cho tôi cực kì xúc động. Hoá ra tiền không chỉ chữa khỏi bệnh liệt dây thần kinh ở mặt mà còn khôi phục khả năng hoạt động của người bị khuyết tật.
Có làm thì mới có ăn, cần cù thì bù siêng năng, sự chăm chỉ của Đặng Hạo cũng được đền đáp xứng đáng. Đạo diễn của nhiều bộ phim mời anh ta làm đóng vai chính theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Theo hắn, nếu không có gì thay đổi, cúp đại bàng bạc dành cho Tân binh xuất sắc nhất chắc chắn sẽ thuộc về Đặng Hạo.
Không so sánh sẽ không có đau thương. Trái ngược lại, Tô Minh Triết không khác gì một khúc gỗ di động, mỗi ngày đều đi casting thử vai, lúc rảnh rỗi, anh đọc kịch bản hoặc ở lì trong nhà không ra ngoài.
Anh ta giấu mình kĩ còn hơn cả tục Purdah đối với thiếu nữ thời cổ đại nữa. Ban đầu, tôi chẳng thèm quan tâm những chuyện của anh ta. Nhưng ai? Ai đã sắp xếp tôi ở đối diện với Tô Minh Triết?
*Purdah: Tục che mạng ( của đàn bà đạo Hồi và đạo Ấn)
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.