Văn án
Vào ngày ta bước lên lễ đường cùng Thái tử biểu ca, kế muội bỗng dưng xuất hiện, ôm bụng to, quỳ gối trước ta mà cầu xin tha thứ. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chúng ta, nhưng mọi âm thanh xung quanh đều mờ nhạt.
Mẫu thân nói ta lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông đố kỵ.
Phụ thân mắng ta khiến gia tộc mất mặt.
Thái tử biểu ca trước mặt bao người hủy hôn, dựng chuyện ta thành độc phụ ghen tuông mù quáng.
Thiên tử ban cho ta ba thước bạch lăng, kế muội danh chính ngôn thuận trở thành Thái tử phi, phong quang vô hạn.
Trước lúc ch.t, kế muội còn vuốt ve bụng mình, nghênh ngang đến tiễn ta đoạn đường cuối cùng.
Ta lạnh lùng kéo nàng ta đập thẳng vào tường cao.
Khi mở mắt ra, ta đã quay về năm ấy còn đang chờ xuất giá.
Kế muội lại đang quỳ dưới chân ta, túm lấy tà váy ta, nước mắt rơi như mưa:
“Thanh Thư tỷ tỷ, muội xin lỗi, muội không ngờ điện hạ lại mời muội đi dự yến tiệc. Tỷ tha cho muội đi, muội tuyệt đối không tranh đoạt Thái tử điện hạ với tỷ đâu.”
Ta vung tay, giáng cho tiện nhân kia một cái bạt tai: “Khóc đủ chưa? Ngươi không biết mình ồn ào đến cỡ nào à?”