2/
Tôi mua thức ăn và cát vệ sinh loại tốt nhất cho chú mèo Ragdoll, cùng mọi đồ dùng cần thiết.
Trừ những lúc đi làm, thời gian còn lại tôi dành để nấu ăn, chơi đùa với mèo.
Mỗi tháng, tôi đều đưa mèo đi tắm, khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện thú y.
Mẹ tôi thấy vậy chỉ lắc đầu: “Nuôi một thứ tổ tông như thế, tốn biết bao nhiêu tiền đây!”
Tôi ôm cục cưng lông xù của mình, hếch mặt tự hào: “Đây là con của con mà, tất nhiên phải chăm sóc kỹ lưỡng rồi.”
Mẹ tôi ra ngoài có việc, nhờ tôi nấu ăn cho em trai.
Tôi bảo là không có thời gian.
Lúc bà về, em trai đang ăn mì ăn liền.
Còn tôi đang làm món cá hồi viên cho mèo cưng.
“Đây mà là không có thời gian à?”
Tôi cắm cúi thái cá, đáp lời: “Con nào người nấy chăm, mẹ lo cho con của mẹ đi, còn con của con mà đói thì sao?”
Mẹ tôi tức đến trừng mắt, cả nửa ngày không nói nên lời.
Nhưng bà quên mất, em trai tôi chỉ kém tôi một tuổi, cũng đã trưởng thành, tại sao không thể tự nấu ăn?
Theo lời mẹ tôi, thì con trai vụng về, không biết làm việc nhà nên tôi phải phục vụ. Tại sao chứ?
———-
Đến sinh nhật của mẹ, em trai mua tặng bà một đôi giày trên mạng giá 39 tệ bao gồm cả phí vận chuyển.
Bà vui lắm, bảo là con trai cuối cùng cũng lớn, biết quan tâm mẹ rồi.
Nhưng khi thử, bà mới phát hiện đôi giày rộng hơn đến hai cỡ.
Bà cười gượng: “Con trai vụng về, không biết cũng là bình thường. Mới nói, con gái mới là chiếc áo bông nhỏ ấm áp mà.”
Nói xong, bà liếc về phía tôi, ra hiệu nhắc khéo về món quà của tôi.
Tôi mỉm cười ngọt ngào, lấy từ chiếc hộp quà gói ghém kỹ càng ra một sợi dây chuyền giả.
Trông giống hệt mẫu dây chuyền hàng hiệu mà mẹ thích.
Chỉ có điều, sợi này làm từ thép không gỉ.
Sắc mặt mẹ tối sầm lại: “Con chỉ tặng cái này thôi à?”
Tôi cười thành thật: “Đúng vậy, con mua ở cửa hàng đồng giá, mất 39 đồng 9, đắt hơn đôi giày của Tống Gia Hào những 9 xu lận.
“Mẹ à, dạo gần đây con cứ nghĩ mãi về lời mẹ nói. Mẹ nói đúng, hồi nhỏ mẹ luôn đối xử công bằng với con và em, vì vậy bây giờ con cũng muốn quà của mình phải ngang bằng với em.
“Với lại, con gái quả thật tâm lý hơn con trai, chiếc dây chuyền này có thể điều chỉnh độ dài, không lo bị rộng hay chật.”
Tôi cười hồn nhiên, nét mặt vừa ngoan ngoãn vừa vô tội, khiến mẹ tôi tức đến xanh cả mặt nhưng lại không tiện bộc phát.
“Con đã đi làm rồi, sao lại so bì với em? Nó còn đang học đại học đấy!” Bà cố nén giận. “Thế nói thật đi, lương của con giờ là bao nhiêu?”
Tôi đáp thật: “Mỗi tháng con kiếm được mười tám nghìn, nhưng đều tiêu hết cho mèo rồi.”
“Mẹ à, giờ con mới hiểu nỗi khổ của mẹ. Nuôi con trai thật là tốn kém! Tuần trước mèo của con không khỏe, đi chụp CT và mua thuốc, hơn mười nghìn cứ thế mà bay mất.”
Tôi vỗ nhẹ đuôi của chú mèo, học theo kiểu những bà mẹ bỉm sữa than phiền về con cưng “nuốt tiền” của mình, miệng nói câu oán trách ngọt ngào.
“Cái gì?” Mẹ tôi bật dậy khỏi ghế, mắt long sòng sọc như muốn khóc máu: “Nhà mình vốn đã khó khăn, vậy mà con dám tiêu tiền kiểu đó cho một con súc sinh? Ba mẹ còn có vài trăm nghìn tiền vay ngân hàng cần trả, con biết không?”
Tôi thắc mắc trong lòng: “Mấy căn nhà mẹ mua cho Tống Gia Hào đều là trả thẳng mà, sao nhà mình lại có khoản vay?”
Vừa dứt lời, tôi lập tức nhận ra điều gì đó.
Thì ra là lại mua thêm căn thứ tư rồi.
Mẹ biết mình lỡ lời, có chút chột dạ nên im lặng.