3/
Một lúc sau, bà ngồi xuống và bắt đầu giải thích: “Căn nhà này ban đầu ba mẹ định mua cho con, nhưng nghĩ lại, lỡ sau này con lấy chồng xa, căn nhà này cũng đâu mang theo được.”
“Bọn mẹ nghĩ là, con giờ lương cũng không thấp, chi bằng giúp gia đình trả nợ căn này. Sau này đến lúc con kết hôn, bọn mẹ sẽ mua cho con một căn khác.”
Ồ, một cái bánh vẽ to đùng.
Bắt tôi trả vài trăm nghìn tiền vay rồi lại vẽ ra cái bánh hão hứa mua nhà, vậy sao tôi không để dành tiền tự mua luôn cho xong?
Giới trẻ bây giờ thật thảm, đi làm thì bị sếp vẽ bánh, lên mạng thì bị chuyên gia vẽ bánh, còn là con gái, về đến nhà cũng bị người thân vẽ bánh.
Đáng tiếc là, bị lừa dối hết lần này đến lần khác, niềm tin cuối cùng cũng cạn kiệt.
“Vậy lần này tên ai đứng sổ đỏ?” Tôi cười lạnh, nhìn về phía Tống Gia Hào đang mải chơi game, “Lại là con trai của mẹ chứ gì?”
Mẹ tôi nổi giận: “Con nói cái gì mà con trai của mẹ, nó chẳng phải em trai ruột của con sao? Ngày xưa bọn mẹ sinh nó là để sau này con có người thân, có gia đình đằng ngoại, ba mẹ già đi, nó sẽ là người thân duy nhất của con trên đời. Nó sống tốt thì con cũng có chỗ dựa bên nhà chồng! Hai chị em ruột thịt với nhau, chẳng lẽ không nên nương tựa nhau, còn chia rạch ròi gì con với nó?”
“Con bỏ tiền ra, khi trang trí nhà mới, bọn mẹ sẽ để dành một phòng cho con. Sau này về nhà ngoại, mẹ tin Gia Hào sẽ không đuổi con đi.”
Tôi ôm mèo, ngáp một cái lười biếng: “Mẹ à, để ở một phòng chỉ dùng vài ngày trong năm mà con phải chi trả gần hết tiền lương mấy năm tới, thì chi bằng con ở khách sạn bảy sao, mỗi đêm cũng chỉ vài nghìn. Căn nhà đắt đỏ này, con ở không nổi.”
Chưa để mẹ nói gì thêm, tôi cười tươi: “Mẹ, con thấy mẹ nói rất đúng, con là con gái, cần gì lo chuyện nhà cửa làm gì. Thế nên tiền lương của con vẫn sẽ dành để chăm sóc con trai của con thôi.”
“Con trai con trai, con thực sự coi con súc sinh đó là con mình à? Sinh nhật mẹ, con tặng đồ giả, vậy mà mỗi tháng con tiêu hơn mười nghìn cho con súc sinh đó, con còn có lương tâm không?” Mẹ giận dữ đến cao giọng hẳn lên.
Phải đấy, tôi không nỡ tiêu hơn mười nghìn mua vòng cổ cho mẹ, nhưng lại sẵn sàng tiêu tiền cho mèo.
Người ta không sợ thiếu mà sợ không công bằng.
Cuối cùng, mẹ cũng hiểu cảm giác bị thiên vị là như thế nào rồi.
Tôi vẫn bình thản, khuôn mặt vô tội: “Mẹ thương con trai mẹ, cho nó bốn căn nhà. Còn con thương con trai của con, mỗi tháng chi cho nó mười tám nghìn, chẳng sai mà mẹ?
“Mẹ đừng giận mà. Tuy con đã đưa tiền cho mèo nhưng tình yêu thì con vẫn dành cho mẹ mà.”
Mẹ gào lên trong cơn thịnh nộ: “Cút ngay!”
Nửa đêm 12 giờ, tôi bị đuổi khỏi nhà.
——–
Tôi quay người đi thẳng đến khách sạn Shangri-La, bỏ hơn một nghìn tệ thuê phòng một đêm.
Nhân viên lễ tân vô cùng lịch sự và chu đáo, giúp tôi sắp xếp chỗ cho mèo cưng, còn tặng tôi một bữa khuya.
Tôi tận hưởng một bồn tắm thư giãn và ăn trái cây mát lạnh trong phòng, cảm thấy tiền phải tiêu vào những nơi xứng đáng như thế này.