4/
Sáng hôm sau là cuối tuần, tôi đi dạo một vòng quanh khu chung cư gần công ty và thuê một căn hộ.
Phòng một ngủ một khách, có ban công lớn, nội thất đã được trang trí đầy đủ, giá thuê chỉ hai nghìn tệ một tháng. Bà chủ còn mừng như bắt được vàng, nhiệt tình giúp tôi dọn dẹp.
Còn nếu giờ tôi ở nhà, đưa hai nghìn tệ cho mẹ trả nợ, bà ấy chỉ trách tôi đưa quá ít.
Quả nhiên, có những nơi bỏ tiền ra có thể mua được dịch vụ và sự hài lòng, còn có những nơi dẫu tiêu bao nhiêu tiền cũng chỉ nhận lại sự không vừa lòng và những đòi hỏi vô tận.
Thế là tôi và chú mèo bắt đầu cuộc sống hai người, có tiền có sắc, cuộc đời không thể nào dễ chịu hơn.
Nửa tháng sau, tôi nhận được điện thoại từ nhà. Mẹ nhập viện.
Bà ấy đi khiêu vũ ngoài quảng trường, mang đôi giày mà em trai mua cho, rồi bị trẹo chân gãy xương, giờ cần phải bắt vít cố định, ít nhất cần có người chăm nửa tháng.
Ba tôi đang đi công tác không về được, mẹ tiếc tiền nên không muốn thuê hộ lý, mong tôi đến chăm sóc.
Nhưng dự án tôi phụ trách đang gấp tiến độ, ngày nào cũng tăng ca, tôi không thể xin nghỉ nhiều ngày đến vậy.
Trong khi đó, Tống Gia Hào đang ở nhà nghỉ hè, ngày đêm chơi game, rảnh rỗi vô cùng.
Mẹ lại bảo: “Gia Hào đã hẹn với bạn đi chơi, không có thời gian. Với lại, con trai sao biết chăm người bệnh chứ? Con gái mới tỉ mỉ, chu đáo hơn.”
Ồ, tôi bật cười: “Có ai sinh ra là đã biết chăm sóc người khác không mẹ? Con còn chưa được làm chính thức, nếu xin nghỉ 15 ngày thì còn giữ được việc không?”
Mẹ đáp lại bằng giọng gay gắt: “Con nói vậy là sao? Mẹ ruột của con phải nằm viện, có mấy ngày mà con cũng không sắp xếp nổi, sau này còn trông mong gì vào con nữa? Công việc, công việc, làm suốt mà đã thấy con đưa được đồng nào về nhà chưa? Con không biết nghĩ cho nỗi khổ của ba mẹ sao?”
Bà mắng một trận, rồi chợt nhớ mình còn đang nhờ vả nên giọng có phần dịu đi: “Con cứ nói với sếp của mình một câu, nếu con sống quan hệ tốt với họ thì mẹ phẫu thuật lớn thế này họ chẳng lẽ không cho nghỉ? Không phải là tại con không biết đối nhân xử thế sao?”
Thôi rồi, tôi không nên nói lý lẽ với mẹ.
Tôi thở dài đầy ai oán, giọng bất lực xen lẫn chút áy náy: “Mẹ à, không phải là con không muốn đến chăm sóc mẹ, con cũng muốn bay về ngay với mẹ. Nhưng đứa cháu ngoại của mẹ cũng đang bệnh, nó bị viêm phúc mạc do virus mèo, lúc này cũng không thể thiếu người chăm sóc được. Làm mẹ, con cũng lo lắng cho con của mình như mẹ lo cho Tống Gia Hào vậy, con tin mẹ có thể hiểu cho con.”
Chưa để bà nổi điên, tôi đã dập máy.
Trong vài giây màn hình điện thoại tắt, tôi cảm thấy dòng m.á.u như đông cứng lại.
Thì ra, đây chính là cảm giác lạnh lùng.
Vừa rồi trong lòng có biết bao điều muốn phản bác, nhưng đến cuối cùng chẳng còn lời nào có thể thốt ra.
Tôi mới làm được hai tháng, vị trí kỹ thuật trọng yếu, nếu xin nghỉ nửa tháng thì ngày mai chắc chắn sếp sẽ cho tôi nghỉ mãi mãi.
Mẹ rõ tình hình của tôi, nhưng bà chẳng bao giờ quan tâm đến hoàn cảnh của tôi.
Giải thích bao nhiêu cũng vô ích, bà không phải không biết, chỉ là vờ như không thấy mà thôi.