6/
Tôi gật gù, xúc động đáp: “Dì ơi, dì không biết chứ, con lo cho mẹ đến mất ăn mất ngủ, giờ mệt quá mà phát sốt, cả người khó chịu, đến đứng dậy cũng không nổi. Còn Tống Gia Hào thì không cho con về, cậu ấy mắng con là con gái lấy chồng rồi là người dưng, buồn quá dì ơi…”
“Dì nói đúng, mẹ là mẹ của con, cũng là chị gái duy nhất của dì, sao có thể mặc kệ được? Thôi dì giúp con chăm mẹ vài ngày nhé? À… Con muốn đưa tiền cho dì nhưng biết dì sẽ không nhận đâu, vì dì hiểu hoàn cảnh nhà con mà…”
“Alo… dì ơi… sao dì tắt máy rồi?”
Ôi, sao mà chơi không đẹp thế?
Tôi chán chường cất điện thoại, nằm xuống chơi với mèo.
Đối với những người bà con hay xen vào chuyện nhà người khác, cách tốt nhất là vừa bịa chuyện vừa đẩy việc cho họ.
Chỉ giỏi sai khiến bằng mấy lời, còn bảo họ tự bỏ sức ra thì chạy nhanh hơn ai hết.
————-
Một tháng sau, tôi chính thức được ký hợp đồng dài hạn tại công ty.
Lương tăng 20%, kèm theo một số phúc lợi nghỉ phép.
Trong một tháng qua, tôi không về nhà cũng không đến bệnh viện.
Theo dõi trên mạng xã hội, mẹ tôi cũng đã xuất viện từ lâu và đang sống rất khỏe mạnh.
Còn cuộc sống của tôi chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ việc bà ấy than khóc khắp nơi với họ hàng và hàng xóm rằng tôi là đứa con bất hiếu.
Qua lần này, tôi mang tiếng là đứa con lạnh lùng, ích kỷ, không quan tâm đến gia đình.
Nhưng mà, những người này, đâu thể giúp tôi thăng tiến hay tăng lương, cũng chẳng mang lại cho tôi nguồn lực hữu ích, vậy thì tại sao tôi phải tự trói buộc bản thân chỉ để nhận được sự công nhận từ họ?
Làm người, điều quan trọng nhất là sống sao cho vui vẻ.
Tôi kéo rèm, đập vào mắt là mặt sông mênh m.ô.n.g và ánh trăng vừa nhô lên.
Tôi chiên một phần bít tết, mở chai sâm-panh, và ngồi trên ban công tự chúc mừng mình đã được vào biên chế chính thức.
Ánh đèn tạo bầu không khí nhấp nháy nhẹ nhàng, mèo cưng nằm bên cạnh nhắm mắt lim dim, kêu “grừ grừ” mãn nguyện.
Nâng ly, chúc mừng chính mình, một người đơn độc nhưng tự do.
Thật tốt biết bao.
…
Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua cho đến nửa năm sau, ba gọi điện bảo tôi về: “Sắp Tết rồi, ai mà không về nhà đón năm mới? Mẹ con lúc ấy nóng giận mới đuổi con, về nhà đi.”
Mẹ cũng góp lời: “Kiều Kiều à, mẹ con thì có gì để giận nhau qua đêm. Dù có giận mẹ đến đâu thì con cũng nên về nhà ăn bữa cơm tất niên.”
Người ta đã chủ động giảng hòa, tôi cũng chẳng việc gì phải làm cao: “Ba mẹ ơi, con nhớ mọi người muốn c//hế//t rồi. Con sẽ ôm cháu ngoại yêu quý về thăm hai người ngay đây.”
Trên bàn ăn, không ai nhắc đến chuyện trước kia đuổi tôi ra khỏi nhà, cũng không nhắc tới chuyện mẹ nhập viện và cả tôi lẫn Tống Gia Hào đều biến mất.
Ba liên tục gắp thức ăn cho tôi: “Nào, ăn nhiều tôm hùm vào. Em trai con thích ăn món này lắm, con mà không ăn thì tí nữa nó ăn hết cho xem.”
Nhưng tôi bị dị ứng với tôm hùm.
Thực tế, trên bàn đầy món ăn nhưng chẳng có món nào là tôi thích.
Tức thật đấy, nhưng tôi vẫn phải giữ nụ cười tao nhã: “Biết ngay là ba thương con nhất.”
Ba hài lòng với cảnh gia đình đoàn tụ, uống chút rượu rồi bắt đầu huyên thuyên: “Yên tâm, đợi ba kiếm thêm được tiền, ba sẽ mua cho con căn hộ lớn ở trung tâm, còn tốt hơn bốn căn của em trai con.”
“Cả nhà phải đoàn kết, phải như một sợi dây bện chặt thì gia đình mới hưng thịnh được.”
Tôi gật đầu lia lịa, xúc động đến rơi nước mắt: “Dạ dạ dạ, con cảm ơn ba! Ba cứ yên tâm, đợi mấy năm nữa con lên chức quản lý, vào bảng xếp hạng tỷ phú, con sẽ đưa ba đi du thuyền riêng qua Hawaii!”
Chỉ là ba hoa thôi mà.
Nói đến chuyện vẽ bánh vẽ, tôi phải gọi là bậc thầy.