8/
Sau khi gặp mặt phụ huynh, Linh Linh chính thức dọn vào nhà ba mẹ tôi để chuẩn bị cho việc sinh con.
Ban đầu mẹ tôi vui vẻ chăm sóc con dâu tương lai, giặt giũ nấu nướng, muốn gì có nấy, còn bưng cơm lên tận giường cho cô ấy.
Nhưng chẳng bao lâu, mẹ bắt đầu than phiền, bảo rằng cô gái này chẳng làm gì, ngay cả quần áo của mình cũng không giặt, ngày nào cũng nằm chơi điện thoại, cơm nước thì phải bê đến tận giường.
Hơn nữa, khi hai nhà bàn chuyện hôn sự, gia đình nhà gái yêu cầu sính lễ sáu mươi nghìn tệ.
Lý do là nhà cô ấy cũng có em trai, cần khoản tiền này để mua nhà sau này.
Mẹ tôi thử thương lượng, bảo rằng nhà mình vẫn đang trả nợ mua nhà, thực sự không có nhiều tiền mặt như vậy, có thể giảm bớt một chút không.
Cô gái ấy liếc mẹ tôi một cái: “Chị gái anh lương cao mà? Cùng lắm thì gả chị ấy đi, chẳng phải là có tiền ngay à?”
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia, vừa than thở lải nhải, vừa bóng gió dò hỏi xem tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm.
“Giúp đỡ em trai cũng là giúp ba mẹ, trước đây ba mẹ có bao giờ bạc đãi con đâu. Xem như con giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ đi, con cũng nên bỏ ra chút ít chứ.” Mẹ lại bắt đầu bài ca ấy.
Dạo này bà tìm được một việc lặt vặt trong khu dân cư, bận rộn đến nỗi buổi trưa không có thời gian ăn cơm, hay gửi ảnh chụp mì gói cho tôi xem, cố chứng minh rằng bà đang khổ sở thế nào.
Nhưng mà, nỗi khổ ấy đâu phải là vì tôi.
Mẹ không thể nào không nhìn rõ bản chất của Linh Linh, chỉ là bà sẵn sàng chiều theo ý con trai mình mà thôi.
Mẹ vừa dốc sức, vừa than thở, và khi bạn muốn giúp bà, bà lại chỉ muốn kéo bạn cùng lún sâu vào bùn lầy, cùng dốc hết sức cho con trai bà.
Mẹ thương con trai, cam tâm tình nguyện để cậu ta và vợ “hút máu,” còn con gái thì thương mẹ, rút ví giúp mẹ giảm bớt áp lực, gián tiếp chu cấp cho gia đình em trai.
Sự hỗ trợ méo mó này là hình ảnh thu nhỏ của biết bao gia đình hiện nay.
Nếu tôi không quyết tâm dứt khoát, chắc tôi cũng sẽ thành thức ăn cho Linh Linh.
Và thực tế là, mặt dày của Linh Linh còn hơn tôi tưởng. Thấy im lìm nhiều ngày, cô ta chủ động tìm đến tôi.
“Chị à, ba mẹ nuôi dưỡng chúng ta đâu có dễ, dù là để ba mẹ bớt lo thì làm con gái cũng nên tự giác một chút.”
Nhìn màn hình mà tôi muốn bật cười.
Tôi bấm vài chữ, trả lời lại: “Ồ, tự giác là sao? Là đem mình bán lấy sáu mươi nghìn để cho em trai cưới vợ hả? Hay là cặp với cả hai người cùng lúc, cứ lửng lơ giữa người là con một và người có chị em?”
Bên kia đang nhập tin nhắn, rồi đột nhiên dừng lại.
Một lúc sau, Linh Linh gọi thoại cho tôi, giọng nghe như sắp khóc: “Chị à, em không cố ý, em không có ý đó. Chị đừng nói với Gia Hào nhé, em cũng vì bố mẹ em thôi, họ khổ cực quá. Nhà em còn ba đứa em gái, một đứa em trai đang đi học, em…”
“Cô không cần giải thích với tôi. Nếu cô không đụng chạm đến tôi, tôi cũng chẳng thèm bận tâm. Nhưng nếu cô còn dám dây dưa, tôi không chỉ sẽ cho Tống Gia Hào biết mà còn khiến cô nổi danh khắp chốn.”
Nói xong, tôi cúp máy, không thèm để ý đến cô ta nữa.
————
Chuyện của Tống Gia Hào và Linh Linh còn chưa giải quyết xong thì nhà tôi lại xảy ra chuyện khác.
Đối tác của ba tôi bỏ trốn.
Tiền còn lại chưa thanh toán.
Hơn một triệu tệ, đều dồn cả lên vai ông.
Mẹ tôi gọi điện khóc lóc với tôi: “Kiều Kiều, giờ con có thể lấy ra bao nhiêu, nhất định phải cứu ba con!”
So với bà khóc lóc thảm thiết, khi nghe tin này tôi tuy bất ngờ nhưng lại bình tĩnh hơn nhiều.
Hơn một triệu, thật sự là một con số không thể trả nổi đối với họ sao?