1
Bạn trai tôi là Tống Thành, người ta gọi anh ấy là chú rể câm, bên ngoài là chiếc Maserati nhưng bên trong lại là động cơ của chiếc Wuling Hongguang.
Khi mới yêu, cô bạn thân của tôi đã lén lút nói với tôi: “Bạn trai cậu đẹp trai lại giàu có như vậy, cậu nên để ý một chút.”
Một tháng sau, cô ấy lại úp úp mở mở, sau một hồi mới hỏi: “Lúc Tống Thành theo đuổi cậu, có phải cổ họng anh ấy bị viêm nên chỉ biết giao tiếp bằng tay không?”
Câu hỏi này nghe có lý đấy.
Tống Thành tốt mọi mặt, chỉ trừ cái là miệng lưỡi không ra gì.
Khi tôi đang có suy nghĩ này thì Tống Thành đang nấu ăn ở bếp, cánh tay đầy những hình xăm nhưng lại đeo tạp dề hình chú chó bông màu hồng.
Anh ấy quay lại, thấy tôi đang nhìn mình qua cửa kính, liền cười toe toét:
“Chờ chút nhé, món thịt ba chỉ xào này của anh sắp chín rồi. Với tài nấu ăn của anh, mà gửi đến Liên Hợp Quốc thì chắc chắn sẽ được thưởng.”
Tôi mỉm cười gật đầu, tốt rồi, bệnh tình của anh vẫn ổn định.
Yêu Tống Thành ba năm, ngoài việc đôi khi nói năng hơi quá lời thì anh ấy luôn đối xử rất tốt với tôi.
Vì vậy, vào ngày cưới, khi đột nhiên có một người phụ nữ mặc váy cưới xuất hiện ở cửa, tôi hoàn toàn sững sờ.
Cô dâu của ai lại đi nhầm chỗ vậy?
Những người dưới khán đài nhìn tôi, rồi nhìn Tống Thành, sau đó lại nhìn tôi.
Tôi sững sờ, chỉ biết nhìn Tống Thành đầy nghi hoặc.
Tống Thành lúc nãy còn cười toe toét, nhưng khi nhìn thấy cô gái này thì nụ cười tắt ngấm, trong mắt anh ấy còn lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Không phải chứ?
Giữa đám cưới, lại còn cướp chú rể của tôi, tình tiết này sến sẩm quá đi!
Cuộc đời như một vở kịch, nếu lỡ Tống Thành thực sự bỏ đi thì tôi phải làm sao đây?
Trong tích tắc, một vạn ý nghĩ xẹt qua đầu tôi.
Nếu biết hôm nay có chuyện này thì lúc trước tôi đã rẽ trái sang sảnh bên cạnh để ly hôn rồi.
Có lẽ sự im lặng của tôi khiến Tống Thành cảm thấy bất an, anh ấy cau mày nhìn tôi: “Đừng nghĩ lung tung!”
Tôi chưa kịp nói gì thì người lạ mặt dưới đó đã lên tiếng trước:
“Tống Thành, cả đời này em chỉ dám liều lĩnh một lần này thôi, anh đi với em nhé?”
Ôi trời!
Đến rồi, cướp hôn!
Nữ chính đã nói ra câu thoại kinh điển, giờ hãy cùng tập trung vào nam chính.
Nam chính tỏ ra vô cùng sốc, nhíu mày, thở hổn hển, rồi giật lấy micro của MC.
Anh ấy lớn tiếng đến nỗi cả hội trường đều nghe thấy:
“Cô là ai vậy? Đi nhầm phim trường rồi à?”
Cô gái mặc váy cưới dưới khán đài nghe xong thì mặt tái mét, ánh mắt tràn đầy cảm xúc và mong đợi ban nãy giờ trở nên cứng đờ.
“Tống Thành, anh quên rồi à, anh từng nói sẽ cưới em mà.”
Tống Thành nghiến răng nghiến lợi: “Đừng nói nhảm, cô không biết xấu hổ nhưng tôi biết xấu hổ!
“Dám phá đám cưới của tôi nữa, tôi sẽ đánh cho cô một trận đấy, tôi không quan tâm cô là nam hay là nữ đâu.”
Cô gái váy cưới nước mắt lưng tròng: “Em là Vi Vi mà.”
Tống Thành sững sờ, quan sát cô ta kỹ lưỡng: “Hả, cô phẫu thuật thẩm mỹ rồi à?
“Thế thì cô cũng nên phẫu thuật lại cái não luôn đi! Ai đưa cô đến đây vậy, để tôi tìm ra rồi đập nát đầu hắn.”
Mặc dù không khí rất căng thẳng nhưng tôi vẫn không nhịn được cười.
Vụ ồn ào này nhanh chóng được giải quyết, cô gái tên Vi Vi bị bạn bè của Tống Thành đưa đi.
Mọi người đều ngầm hiểu và không nhắc lại chuyện này, nhưng từ những biểu cảm hớn hở trên khuôn mặt họ, tôi có thể đoán được rằng ngày mai mình sẽ lên trang nhất tin tức địa phương.
2
Kết thúc đám cưới, tôi mệt rã rời như một con chó chết.
Với tư cách là cô dâu suýt bị cướp hôn, tôi chẳng nhận được lời an ủi nào, thay vào đó cả nhà tôi lại đang an ủi chú rể.
Trước khi đi, mẹ tôi còn dặn tôi phải khuyên nhủ Tống Thành thật tốt, đừng để anh ấy buồn.
Mẹ chồng tôi vỗ vai tôi: “Đứa con trai này của mẹ, con phải nhẫn nại một chút. Nếu không dỗ dành được thì mẹ sẽ cho con cây roi sắt, hồi nhỏ mẹ cũng dùng cây đó để đánh nó đấy.”
Tôi vội vàng từ chối.
Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh mẹ chồng đuổi theo bố chồng ba vòng quanh xóm bằng cây roi sắt, thì có lẽ tôi đã nhận lời rồi, nhưng tôi không thể lợi dụng tình huống này được.
Khách khứa ra về hết, Tống Thành vẫn ngồi trên ghế sofa tức tối.
Tôi đành rót cho anh ấy một cốc nước ấm: “Vẫn còn giận à?”
Tống Thành nghiến răng nói: “Để anh tìm ra được ai đã đưa cô gái đó đến, anh nhất định sẽ cho chúng một bài học.”
Tôi hỏi anh ấy: “Vi Vi là ai vậy?”
Tống Thành lén lút nhìn tôi, có vẻ hơi áy náy: “Là bạn học cấp ba của anh.”
“Chỉ là bạn học thôi à?”
“Ừm, mà cũng từng yêu nhau được một tháng.”
“Ồ?”
Tống Thành lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc: “Thật đấy, Tô Tô, anh thề là anh không có gì với cô ta cả! Mà bọn anh chia tay là vì cô ta thích bạn thân của anh, anh tức chết đi được, như kiểu trên đầu anh mọc cỏ xanh ấy! Bọn anh đã không liên lạc với nhau lâu lắm rồi, không hiểu hôm nay cô ta bị sao mà lại làm thế!”
Tôi gật đầu, suy nghĩ một lúc.
Chuyện hôm nay nghe sao mà kỳ lạ thế, ai lại đột ngột đến đám cưới để cướp hôn như vậy, mà lại không hề bàn bạc với chú rể trước?
Nếu báo cảnh sát chắc chắn cô ta sẽ bị tạm giam mất.
Trong khi tôi đang suy nghĩ thì Tống Thành bên cạnh lại thở dài.
“Đấy thấy chưa, lúc đăng ký kết hôn vội vàng quá nên mới có chuyện này xảy ra.”
Nói xong, Tống Thành cao lớn vạm vỡ lại tỏ ra ấm ức nhìn tôi: “Lần này chúng mình đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài rồi làm lại đám cưới nhé.”
Tôi hít một hơi thật sâu, không nỡ từ chối ông xã cao 1m88, nặng 160kg (~ 80kg VN) của mình.
Chủ yếu là vì việc đăng ký kết hôn lần trước cũng có phần lỗi của tôi.
Chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái nhưng đám cưới vẫn chưa tổ chức.
Tống Thành luôn canh cánh trong lòng chuyện này.
“Ai đời lại có cô dâu cầu hôn chồng chứ!
“Anh đã chuẩn bị nhẫn kim cương từ trước, mất mấy đêm trằn trọc không ngủ được, cứ nghĩ đến lúc đó sẽ tạo bất ngờ cho em.
“Kết quả là em vừa ăn chân giò xong, miệng dính đầy mỡ, rồi bất ngờ nói: ‘Em đã đặt lịch hẹn với cục dân chính rồi, lát nữa mình đi đăng ký luôn nhé’.”
Ngày hôm đó, khi cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, anh ấy còn ấm ức nói: ‘Em còn chưa gội đầu nữa!’”
Nghĩ rằng hai vợ chồng nên vui vẻ trong ngày trọng đại, tôi đành đề nghị:
“Bên trái sảnh chính là phòng đăng ký ly hôn đấy, hay là mình làm thủ tục ly hôn rồi anh làm lại từ đầu, cầu hôn em một lần nữa?”
Nói xong, Tống Thành giận dỗi, không nói gì nữa mà tự mình ra bãi xe lấy ô tô.
Tôi đứng bên đường vừa buồn vừa tủi, chắc tại ở bên cạnh Tống Thành lâu quá nên tôi cũng trở nên quá thẳng thắn rồi.
Một lúc sau, anh ấy quay lại, trên tay cầm một bông hồng, hạ cửa kính xe đưa cho tôi:
“Cầm đi, ai mà cầu hôn lại không có hoa chứ?”
Tôi cầm lấy bông hồng, lòng mềm nhũn, không nhịn được cười rồi hỏi anh ấy: “Trời lạnh thế này anh đi đâu mua hoa đấy?”
Tống Thành nâng mày, vẻ mặt đắc ý: “Anh mà không có chút bản lĩnh này thì làm sao nuôi nổi em?”
Sau khi tôi hỏi mãi, anh ấy mới chịu thú nhận là thấy các cặp đôi đi đăng ký kết hôn cầm hoa nên đã chạy theo người ta xin cho bằng được.
Tống Thành quả là một cao thủ giao tiếp!
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.