3
Mọi chuyện giữa tôi và Lâm Hựu Lễ diễn ra rất vội vàng.
Cả hai quen biết nhau từ hội nữ sinh.
Lần đầu tiên anh ấy gặp tôi, anh ấy lập tức hỏi tôi: “Đồng nghiệp của cô nói cô muốn kết hôn, tôi cũng đang thiếu một người có thể kết hôn, cô thấy tôi có ổn không?”
Nghe được câu hỏi của anh ấy, tôi vô thức lùi về phía sau hai bước.
Tôi không thể tin được nhìn người trước mắt.
Lâm Hựu Lễ không biết tôi, nhưng tôi biết anh ấy.
Chúng tôi học cùng một trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.
Anh ấy luôn đứng đầu danh sách.
Mà tôi và anh ấy cách xa nhau trăm ngàn học sinh.
Đối với tôi anh ấy là sự tồn tại xa không thể với tới.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh ấy, thấp giọng hỏi: “Tại sao lại là tôi?”
“Bởi vì trông cô rất ngoan đó.”
Rất ngoan, vốn dĩ tôi còn tưởng rằng đó là lời khen ngợi gì đó.
Sau khi kết hôn tôi mới biết được, anh ây đang nói tôi hay nghe lời, dễ bị khống chế mà thôi.
Ngày thứ bảy chúng tôi quen nhau, cả hai đã đi đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận.
Mỗi khoảnh khắc sau khi kết hôn, tôi muốn anh ấy hỏi tôi tại sao tôi lại kết hôn với anh ấy nhanh như vậy.
Nhưng anh ấy chưa từng hỏi.
Thậm chí anh ấy còn không về nhà.
Ngày lễ ngày tết, đều là một mình tôi xách đồ, đi thăm mẹ của anh ấy.
Mà mỗi khi mẹ anh ấy gặp tôi đều thúc giục tôi mau chóng mang thai.
Tôi thử nói với Lâm Hựu Lễ, anh ấy nói: “Còn chưa đến lúc, chúng ta cứ chờ một chút.”
Vốn dĩ tôi còn nghĩ rằng anh ấy không thích trẻ con.
Sợ đứa nhỏ sẽ cản trở anh ấy, khiến cho anh ấy bận lòng.
Mãi tới bây giờ tôi mới biết được anh ấy đang chờ cái gì.
Anh ấy đang đợi Trần Niệm, anh ấy đang đợi cô ta ly hôn, chăm sóc đứa bé thay cho cô ta.
Nghĩ đến đây, tôi càng cảm thấy khó thở.
Cho dù tôi có lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, bên ngoài vang lên một tràng âm thanh.
Tôi tưởng chỗ nào đó bị nổ.
Lúc đi ra ngoài, tôi lập tức nhìn thấy Lâm Hựu Lễ bưng một đĩa trứng gà tới.
Còn có rau xanh đen như mực.
Anh ấy nhíu mày, cúi đầu nhìn đồ vật trên mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì.
Nhưng trong lòng tôi cảm thấy buồn hơn.
Sau khi kết hôn với Lâm Hựu Lễ, tôi vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình.
Mỗi buổi sáng tôi luôn thức dậy lúc 7 giờ để nấu ăn.
Dạ dày của Lâm Hựu Lễ không tốt vì anh ấy không thích ăn sáng.
Anh ấy cũng rất kén chọn, buổi sáng phải có rau xanh theo mùa.
Tôi đã học nấu ăn vì anh ấy, trên tay tôi nổi bong bóng nước vì bị phỏng, nhưng anh ấy chưa từng nhìn thấy.
Cứ như vậy, năm này qua năm khác.
Lâm Hựu Lễ nhìn tôi, không biết anh ấy đang muốn nói điều gì.
Còn chưa đợi anh ấy nói câu nào, tôi đã quay trở về phòng ngủ.
Tôi tiện tay cất vài bộ quần áo để thay đồ sau đó kéo vali của tôi ra.
Thấy Lâm Hựu Lễ đi tới, tôi cúi đầu đóng vali lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, nhìn thấy anh ấy cong môi cười: “Niên Niên, ăn cơm đi em.”
Thấy tôi vẫn đứng yên, anh ấy nắm cổ tay tôi: “Em đừng quậy nữa, chúng ta…”
Chưa đợi anh ấy nói hết lời, tôi đã mất kiên nhẫn hất tay anh ấy ra: “Lâm Hựu Lễ, anh có biết tôi thích ăn gì, không thích ăn gì không?”
Anh ấy không biết.
Mấy năm nay, hầu như tôi đã vứt bỏ hết toàn bộ sở thích của mình.
Ăn mặc đều chiếu theo sở thích của anh ấy.
Mất hai mươi mốt ngày để tôi có thể hình thành thói quen như thế.
Và tôi đã làm những chuyện này suốt ba năm nay.
Trong ba năm này, tôi chưa từng mượn danh của Lâm Hựu Lễ, càng chưa từng lợi dụng anh ấy.
Nhưng anh ấy vẫn không hiểu vì sao tôi lại thoải mái kết hôn với anh ấy như vậy.
Tôi lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với anh ấy.
Trong đôi mắt đã không còn bất kỳ xao động nào nữa.
Cứ như vậy, tôi nhìn thẳng vào anh ấy.
Chúng tôi im lặng một lúc lâu.
Sau đó anh ấy mở miệng nói: “Niên Niên, em đừng gây rắc rối nữa được không?”
“Được.”
Tôi trả lời như vậy.
Thấy anh ấy thở phào nhẹ nhõm, ngay giây phút anh ấy ngồi xuống, tôi lại nhắc lại đề tài lúc trước.
Tôi nói: “Lâm Hựu Lễ, tôi không thể tiếp tục cuộc sống này nữa, cho nên chúng ta kết thúc đi.”
4
Khi tôi rời khỏi nhà.
Tôi loay hoay không có mục đích gì cả, không biết nên đi hướng nào.
Cuối cùng, tôi tìm đại một khách sạn ở gần đó để vào ở.
Tôi đã sống ở thành phố này hai mươi sáu năm, nhưng không có một chỗ dung thân.
Cũng rất buồn cười.
Từng ngày từng ngày trôi qua.
Sau khi thuê phòng xong, tôi gửi tin nhắn cho Lâm Hựu Lễ, hỏi anh ấy rảnh lúc nào để đi làm thủ tục ly hôn.
Nhưng anh ấy không trả lời tôi.
Đơn giản thôi, tôi lập tức đến nhà tìm anh ấy, trong nháy mắt đẩy cửa ra, tôi nhìn thấy Trần Niệm đang cho con bú sữa ở trong phòng khách.
Quần áo nhỏ cũng vương vãi khắp nơi ở trong phòng khách.
Nếu như không phải tôi tự mình mở cửa, e rằng tôi sẽ nghĩ rằng mình đã vào nhầm nhà.
Ngoài miệng Lâm Hựu Lễ nói không ly hôn, nhưng anh ấy vẫn đón người ta về nhà.
Trần Niệm đang mặc áo ngủ của tôi, mang dép lê của tôi.
Ngay cả cái ly trên bàn trà, cũng là cái ly mà tôi thường dùng.
Giờ khắc này, tôi cảm thấy ghê tởm đến mức nói không nên lời.
Cứ như thế, tôi ngây ra tại chỗ.
Tôi nhìn cô ta đứng lên, đi tới trước mặt tôi, nhẹ giọng nói với tôi: “Cô tìm Hựu Lễ phải không? Anh ấy đi ra ngoài rồi, có thể cô phải đợi anh ấy thêm nửa tiếng nữa.”
Giọng nói dịu dàng và nhỏ nhẹ, vẻ mặt tươi cười.
Những lời ác độc tôi định nói chợt nghẹn hết lại bên trong cổ họng, không nói ra được chữ nào cả.
Cô ta giống như nữ chủ nhà, đang tiếp đãi khách ở bên ngoài.
Nhưng cô ta không biết, nơi này đã từng là nhà của tôi.
Tôi đứng yên tại chỗ, chợt nghe thấy tiếng thang máy.
Quay đầu lại, tôi thấy Lâm Hựu Lễ đi về phía tôi.
Một tay anh cầm sữa bột và tã lót, tay kia còn cầm quần áo nhỏ.
Mà Trần Niệm nhận lấy một cách tự nhiên, cô ta đặt đồ đạc lên trên ghế sô pha, trông hai người họ giống như một cặp vợ chồng ân ái với nhau.
Nhìn thấy cảnh này, tôi vô thức cười ra tiếng, cảm giác giễu cợt lan tràn vô tận trong tôi.
Tôi nhìn chằm chằm Lâm Hựu Lễ, hỏi: “Lâm Hựu Lễ, anh nóng lòng đưa người ta về nhà đến thế sao? Chúng ta còn chưa ly hôn mà.”
“Niên Niên, chúng ta vào phòng ngủ nói chuyện đi.”
Giờ khắc này, anh ấy đang sợ Trần Niệm sẽ nghe thấy những lời nói khó nghe từ tôi, sợ làm bẩn lỗ tai của cô ta.
Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào phòng ngủ.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cũng ngăn cách hết tiếng khóc của đứa nhỏ và tiếng dỗ con của cô ta ở ngoài cửa.
Tôi đứng đối diện với anh ấy, trong con ngươi của anh ấy không có bất kỳ cảm xúc nào.
Nói đúng hơn, anh ấy không muốn thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào ở trước mặt tôi.
Một lúc lâu sau, anh ấy mới lên tiếng: “Niệm Niệm không có chỗ để đi cho nên mới đến nhà chúng ta ở vài ngày, chờ sau khi cô ấy tìm được chỗ ở tốt rồi, anh chắc chắn sẽ…”
Anh ấy còn chưa nói hết câu, tôi đã ngay lập tức ngắt lời anh ấy.
Tôi hỏi anh ấy: “Lâm Hựu Lễ, anh chỉ có một căn nhà này thôi sao?”
Lần này, đến lượt anh ấy nói không ra lời.
Một giây, hai giây, ba giây – –
Anh ấy không giải thích, cũng không giải thích được.
Tôi cúi đầu cười ra tiếng, lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với anh ấy.
Trước khi tới tìm anh ấy, trong lòng tôi vẫn còn ảo tưởng.
Tôi nghĩ, chỉ cần sau này Lâm Hựu Lễ không liên lạc với Trần Niệm, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Nhưng chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra.
Anh ấy yêu cô ta, là anh ấy yêu cô ta.
Không gì có thể thay đổi được điều này.
“Bỏ đi, Lâm Hựu Lễ, anh thừa nhận đi, anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, nhưng anh ấy không dám nhìn thẳng vào tôi.
Mỗi một giây anh ấy im lặng đều giống như đang lăng trì từng tấc da tấc thịt lên trên trái tim tôi, xé nát trái tim tôi.
Trong nháy mắt này, tôi hiểu được.
Bất kỳ lời nào cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Lồng ngực nghẹn ứ lại khiến giọng nói của tôi trở nên trầm khàn: “Lâm Hựu Lễ, chúng ta đã sắp ly hôn rồi, anh vẫn không hỏi tại sao lúc trước tôi kết hôn với anh sao?”
Anh ấy cúi đầu, nhìn vào mắt tôi, nhẹ giọng hỏi tôi: “Vì sao?”
“Bởi vì tôi thích anh.”