5
Tôi thích Lâm Hựu Lễ.
Thời trung học, tôi đã đi qua từng con đường mà anh ấy đi qua.
Xem anh ấy chơi bóng rổ với người khác.
Thậm chí vì nghe nói anh ấy muốn đăng ký học đại học Bắc Thành, cho nên tôi mới liều mạng học tập.
Cũng may, mọi thứ qua rồi.
Đứng trước ánh hào quang của anh ấy, tôi trở nên vô cùng ảm đạm.
Tôi chưa từng nghĩ tới anh ấy có thể quay đầu nhìn thấy tôi, tôi đã nghĩ bản thân chỉ cần luôn ở phía sau anh ấy là được rồi.
Khi anh ấy đề cập đến chuyện kết hôn với tôi.
Trong lòng tôi lại nổi lên hy vọng.
Tôi nghĩ, khi cả hai ở bên nhau lâu thì thế nào cũng sẽ có một chút thích nhau.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới, không yêu chính là không yêu.
Ở bên nhau bao lâu cũng không thay đổi được gì, trong lòng anh ấy chỉ có Trần Niệm.
Cho dù Trần Niệm đã từng kết hôn với người khác, cho dù đứa bé trong lòng cô ta là của người khác.
Anh ấy cũng có thể coi như con của mình.
Tôi mở tủ quần áo ra, nhìn thấy bên trong chất đầy quần áo trẻ con.
Lâm Hựu Lễ đối xử tốt với con của Trần Niệm như vậy.
Mà đứa con đã mất đi khi chưa thành hình của tôi, giống như một vật hy sinh.
Chôn cất tình yêu của cả hai.
Tôi tìm kiếm quần áo, nước mắt trượt xuống khỏi khóe mi.
Lâm Hựu Lễ đứng ngay sau lưng tôi, không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.
Tôi kéo cái vali lớn kia ra, ném đồ vào, sau đó dọn lại đồ trang sức và đồ trang điểm.
Nhưng trên bàn đã không còn mỹ phẩm dưỡng da của tôi nữa.
Chưa đợi tôi quay lại hỏi Lâm Hựu Lễ.
Tôi đã lập tức nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa.
Người phụ nữ bên ngoài nói: “Hựu Lễ, em dùng hết kem dưỡng da rồi, anh có thể đi ra ngoài mua giúp em một chai được không?”
Bùm.
Giống như có một tảng đá lớn đập vào tim tôi.
Anh ấy đã tự tiện đưa đồ của tôi tặng cho người khác khi chưa có được sự cho phép của tôi.
Thì ra đồ của tôi không đáng giá như vậy.
Anh ấy luống cuống giải thích với tôi, nhưng lời giải thích của anh ấy quá nghèo nàn.
Anh ấy nói: “Vì cô ấy tới quá vội, cho nên chưa kịp mua.”
Tôi làm bộ như không sao cả, nước mắt lại chảy xuống trước, tôi lau nước mắt rồi quay đầu lại.
Tôi hỏi Lâm Hựu Lễ: “Anh có thích trẻ con không? Hay là anh chỉ thích con của Trần Niệm?”
Anh ấy không trả lời, lại tiếp tục im lặng.
Nhưng không sao, rốt cuộc đáp án là gì đã không còn quan trọng nữa.
Tôi đóng vali lại, lấy đơn ly hôn từ trong túi ra, đặt lên mặt bàn: “Sau khi ký, anh hãy tìm thời gian để chúng ta đến cục dân chính một chuyến đi.”
“Niên Niên, anh sẽ đưa Niệm Niệm rời khỏi đây sớm thôi…”
Nghe anh ấy nói như vậy, tôi mất kiên nhẫn nhíu mày.
“Đây là chuyện của hai người, không liên quan tới tôi.”
Tôi kéo vali ra ngoài, Trần Niệm ở ngay ngoài cửa.
Nhìn thấy tôi, cô ta nở nụ cười nhạt.
Cô ta bước lên, rất tự nhiên đặt tay lên cánh tay của Lâm Hựu Lễ, nói chuyện với anh ấy: “Hựu Lễ, em dùng hết kem dưỡng da rồi, anh có thể đi mua một chai mới giúp em không?”
Anh ấy nói: “Được.”
Cuộc trò chuyện giữa hai người quá đỗi bình thường.
Nghe được trong lòng tôi cảm thấy ghê tởm.
Tôi vẫn giữ vững thể diện của mình, kéo vali đi xuống lầu, ngồi bên cạnh bồn hoa một hồi lâu mới hoàn toàn bình tĩnh lại.
Lâm Hựu Lễ cầm theo chìa khóa xe đi xuống lầu, hỏi tôi: “Có cần anh…”
Chỉ là chưa đợi anh ấy nói xong, tôi đã kéo hành lý ra khỏi khu chung cư ngay lập tức.
Tôi không muốn nghe anh ấy nói gì nữa.
Tôi bắt một chiếc taxi và chạy đến phòng mình ở khách sạn.
Nơi này, cũng coi như là một căn nhà chỉ có bốn bức tường.
Cách bày trí vô cùng đơn giản, chỉ có đồ dùng trong nhà, những thứ khác cái gì cũng không có.
Tôi ngủ trên sô pha một đêm, mới ra ngoài mua sắm.
Lâm Hựu Lễ và tôi quyết định ngày ly hôn, anh ấy nói anh ấy tới đón tôi.
Hôm đó, anh ấy dừng xe ở dưới lầu.
Tôi chậm rãi đi xuống, nhìn anh ấy tựa vào xe chờ tôi.
Giống như lúc chúng tôi mới kết hôn, lập gia đình ân ái bên nhau.
Vì vậy, anh ấy đưa tôi đi làm mỗi ngày.
Tôi chậm rãi thu dọn, anh ấy lập tức đi ra gara chờ tôi trước.
Nhìn tôi đi tới từ phía xa, anh ấy dặn dò tôi: “Chậm một chút, không đến muộn đâu em.”
Tôi đè nén nỗi đau do trái tim truyền đến, tiếp tục đi về phía anh ấy.
Có lẽ, đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau.
Tôi ngồi ở ghế lái phụ, im lặng đi suốt chặng đường với anh ấy.
Khi tới trước cửa cục dân chính, anh ấy khóa cửa xe.
Ngồi với tôi.
Tôi khó hiểu nhìn về phía anh ấy, chỉ nghe thấy anh ấy nói: “Em ngồi với anh một lát, chỉ năm phút thôi.”
Trong năm phút này, anh ấy chỉ hỏi tôi một câu: “Em sẽ hối hận chứ?”
Nghe được câu hỏi của anh ấy.
Tôi cười ra tiếng, lập tức trả lời: “Lâm Hựu Lễ, chuyện tôi hối hận nhất trong đời chính là kết hôn với anh, đây là quyết định sai lầm nhất của tôi.”
Kết hôn với anh ấy, tôi không có lợi ích gì.
Còn tình nguyện làm bảo mẫu cho anh ấy suốt ba năm.
Anh ấy có quyền có thế, nhưng trước giờ tôi chưa từng để cho anh ấy làm chuyện gì vì tôi cả.
Tôi cũng không lợi dụng anh ấy để có được cái gì.
Nhưng tôi đã mất một đứa con.
Con tôi là đứa trẻ vô tội nhất trên thế giới này.
6
Khoảnh khắc lấy được giấy chứng nhận ly hôn, tôi chỉ cảm thấy thoải mái.
Anh ấy đưa tôi trở về, tôi tháo nhẫn cưới trên tay, cất vào trong chiếc hộp mình đã chuẩn bị từ lâu.
Tôi đặt vào tay anh ấy: “Lâm Hựu Lễ, tôi trả lại cái này lại cho anh.”
Anh ấy nhìn chằm chằm hộp nhẫn trong tay, phút chốc mắt anh ấy đỏ hoe.
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Anh ấy đã không yêu tôi suốt mấy năm qua, bây giờ còn giả bộ làm gì.
Tôi mở cửa xe xuống xe, đi vào trong tòa nhà.
Nhưng tôi lại thấy anh ấy đuổi theo, nói với tôi: “Niên Niên, anh để căn nhà kia lại cho em, anh sẽ dọn đi.”
“Không cần đâu, Lâm Hựu Lễ, tôi không cần.”
Tôi sẽ không bao giờ đến nơi đó nữa.
Vừa nghĩ đến việc Trần Niệm từng ở đó, trong lòng tôi lập tức cảm thấy khó chịu.
Và nơi tôi cần chỉ là một ngôi nhà.
Đó là công ty mà cha tôi đang nắm giữ.
Năm đó, ông lừa tôi ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, rồi lại đuổi tôi ra khỏi công ty.
Tôi còn tưởng rằng Lâm Hựu Lễ có thể giúp tôi, nhưng anh ấy lựa chọn cách phớt lờ chuyện đó.
Tôi nằm trên sofa, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt.
Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay bấu mạnh vào trong lòng bàn tay mà tôi không hề phát hiện ra.
Cho dù tôi không có gì cả, thì cuộc sống vẫn phải trôi qua.
Tôi còn không biết mình nên bắt đầu từ đâu để giải quyết vấn đề trước mắt.
Không đợi tôi kịp phản ứng, lập tức nghe thấy tiếng gõ cửa.
Trong nháy mắt mở cửa ra, tôi còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác.
Là Giang Thư Yến, người bạn lớn lên cùng tôi từ nhỏ.
Chỉ là anh luôn ở nước ngoài, không biết tại sao bây giờ anh lại trở về nước.
Anh đỏ mắt nhìn tôi, không nói lời nào.
Tôi lùi về phía sau một bước, để cho anh tiến vào trong nhà, trêu ghẹo anh: “Cậu biết tôi ly hôn cho nên cố ý trở về chúc phúc cho tôi à?”
Anh nhìn quanh bốn phía, trong con ngươi càng tức giận hơn.
Anh hỏi: “Lâm Hựu Lễ đâu?”
Tôi đóng cửa lại, thuận miệng đáp: “Đương nhiên là ở nhà của anh ta rồi, nếu không thì anh ta còn có thể ở đâu được cơ chứ.”
Giang Thư Yến tỏ vẻ muốn đi tìm anh ấy.
Tôi kéo cổ tay anh lại, lắc đầu: “Quên đi, cậu đừng làm bậy, đừng tạo thêm phiền phức cho tôi, coi như tôi cầu xin cậu.”
“Thẩm Niên Niên, vì sao cậu buồn cậu tủi mà không đi tìm tôi? Tôi có thể làm chỗ dựa cho cậu mà.”
Trong giọng nói của anh hiện rõ sự đau lòng, mũi của tôi chua xót, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Cũng chính những lời này đã khiến cho tôi hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ.
Suốt nhiều năm qua, anh là người duy nhất nói có thể làm chỗ dựa cho tôi.
Tôi đã quen với việc ở một mình từ lâu.
Giang Thư Yến ôm tôi vào lòng, thấp giọng nói: “Tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với cậu như vậy.”
“Giang Thư Yến, là tôi làm sai rồi.”
Ngay từ đầu đã sai rồi.
Lúc trước Giang Thư Yến đã bảo rằng cha tôi đang lừa gạt tôi.
Kêu tôi đừng tin ông.
Nhưng tôi vẫn tin là thật, lựa chọn kết hôn với Lâm Hựu Lễ.
Lúc ấy, cách màn hình điện thoại di động, Giang Thư Yến nói với tôi: “Thẩm Niên Niên, cậu tuyệt đối đừng có giả ngu nữa, Lâm Hựu Lễ là người rất thông minh, cậu không kiểm soát được anh ta đâu.”
Tôi nói: “Không sao, chúng tôi đến với nhau vì lợi ích, không có tình yêu.”
Ở đầu kia màn hình, anh nhìn chằm chằm tôi, im lặng không nói.
Anh im lặng cúp điện thoại, gửi tới một tin nhắn.
Anh biết tôi thích Lâm Hựu Lễ, cho nên khuyên tôi cẩn thận hơn.
Nhưng tôi vẫn không nghe lời khuyên mà bước vào cuộc hôn nhân này.
Cuối cùng ngã vào vực sâu không đáy.