7
Giang Thư Yến ở phòng ngủ thứ hai, anh vẫn ở bên cạnh tôi.
Anh biết tôi không có tiền trong tay, cũng không dám dùng tiền mẹ tôi để lại.
Anh chỉ giúp tôi mua một số đồ dùng trong nhà.
Nhiều năm như vậy, anh vẫn chăm sóc cho tôi.
Giống như chăm sóc em gái vậy.
Giang Thư Yến nhận được tin tức có người của Thẩm thị muốn tung ra một phần cổ phần.
Vừa vặn, người kia là bạn cũ của mẹ tôi.
Anh giúp tôi hẹn đối phương, theo anh đi gặp mặt đối phương.
Lúc đi ra ngoài trang điểm lại, tôi bắt gặp Trần Niệm trong phòng vệ sinh.
Cô ta nhìn thấy tôi thì hơi giật mình một chút.
Rồi cô ta hỏi tôi: “Thẩm Niên Niên, cô có biết vì sao Lâm Hựu Lễ vẫn không yêu cô không?”
Động tác lau tay của tôi dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.
Thật trùng hợp, cô ta cũng đang nhìn tôi từ trong gương.
Cô ta cong cong môi, cười khẽ nói: “Bởi vì cô chỉ là một bảo mẫu, không cung cấp được bất kỳ giá trị cảm xúc gì, mà tôi thì có thể.”
Cô ta nói ra những lời này.
Tôi không nhịn được cười ra tiếng.
Tôi đi về phía trước hai bước, đứng trước mặt cô ta, hỏi ngược lại: “Cô có thể cung cấp cho anh ấy giá trị gì, một mối tình đầu tuổi già sắc suy, hay là con của một gia đình khác?”
Có lẽ là do cô ta không biết tôi sẽ hùng hổ và đáng sợ như vậy.
Cô ta hoàn toàn không nói nên lời.
Đại khái sau ba giây im lặng, cô ta mới nói thêm: “Có thể cô không biết, ngày cô sinh non chúng tôi đã gặp được cô, chỉ là Hựu Lễ, anh ấy-”
Lời còn chưa nói xong.
Tôi lập tức nghe thấy phía sau có một tiếng vang.
Quay đầu lại, là Giang Thư Yến vừa đấm một đấm vào mặt Lâm Hựu Lễ.
Anh ấy lảo đảo về phía sau một chút rồi mới đứng vững.
Nhìn thấy nắm tay anh ấy siết chặt, tôi chạy lên, chắn trước người Giang Thư Yến.
Nắm tay Lâm Hựu Lễ hạ xuống cách tôi hai cm.
Trong con ngươi của anh ấy tràn ngập vẻ không thể tin.
Tôi quay đầu nhìn anh ấy, lại nhìn Trần Niệm đứng cách đó không xa.
Tôi hỏi câu hỏi đang nghẹn ở trong lòng: “Lâm Hựu Lễ, anh có biết tôi đã làm gì vào ngày anh và Trần Niệm sinh con không?”
Anh ấy nhìn tôi, lông mày hơi nhíu lại, đáp: “Không phải em đi đến chỗ cha của em sao?”
Tôi cụp mắt, nói ừ, sau đó lại bảo thêm: “Tôi không chỉ đến nhà cha của tôi, tôi còn sinh non, mà lúc đó anh đang ở cạnh Trần Niệm, chăm sóc cho cô ấy sinh con.”
“Trần Niệm nói, anh đã nhìn thấy tôi ở bệnh viện, cho nên Lâm Hựu Lễ, anh tự hỏi lòng mình một chút, tại sao lúc ấy anh không đến thăm tôi?”
Lần này anh ấy cứng đờ ngay tại chỗ, không thể tin được lùi về phía sau.
Anh ấy lắp bắp giải thích: “Tôi thật sự không biết em đang mang thai…”
“Hiện tại điều đó không quan trọng, không bao giờ quan trọng nữa.”.
Ngay cả Trần Niệm cũng biết chuyện này, nhưng anh ấy lại không biết.
Rõ ràng chỉ cần hơi để ý một chút, hoặc là điều tra một chút là có thể biết được sự việc.
Tôi nhìn Trần Niệm ở phía xa xa, lại nhìn đứa bé đang được bảo mẫu ôm trong lòng.
Tôi cười một cái, sau đó mới nói thêm: “Trông các người mới giống như là một nhà ba người, tôi và anh cùng lắm chỉ là kết bạn sống qua ngày mà thôi.”
Giang Thư Yến ôm tôi rời đi, liếc mắt nhìn Lâm Hựu Lễ.
Tôi dựa vào tường, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn, phải tự mình điều chỉnh một hồi lâu mới bình tĩnh lại được, sau đó tôi mới bước vào phòng.
Tôi uống hết ly này đến ly khác để có được cổ phần công ty.
Giang Thư Yến nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng khuyên tôi.
Nhưng anh không khuyên được.
Đây là thứ mà tôi phải lấy.
Lúc sắp rời đi, tôi say khướt, đến cả đứng cũng không vững.
Tôi nhìn thấy Lâm Hựu Lễ đứng ở cửa chờ tôi.
Thấy tôi đi ra, anh ấy vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, mà Giang Thư Yến thì nắm lấy bên tay còn lại của tôi.
Lâm Hựu Lễ nói với tôi: “Xin lỗi em, anh thật sự không biết, Niên Niên, em tha thứ cho anh được không?”
Tôi ngẩng đầu dùng cặp mắt mông lung nhìn anh ấy.
Tôi cười nhạt, nói: “Lâm Hựu Lễ, tôi mệt quá rồi, cho nên tôi xin anh, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, tôi cầu xin anh đấy.”
Giang Thư Yến đỡ tôi rời đi, tôi không quay đầu lại.
Cũng không nhìn Lâm Hựu Lễ nữa.
Bởi vì chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Tất cả những gì đã xảy ra trước đây không còn quan trọng nữa.
8
Kể từ ngày đó.
Lâm Hựu Lễ bắt đầu đến dưới lầu nhà tôi hàng ngày, anh ấy ngồi suốt một ngày một đêm.
Tôi nhìn anh ấy từ trên lầu, trong những năm qua tôi chưa bao giờ thấy anh ấy thăng trầm như vậy.
Giang Thư Yến trêu ghẹo tôi, tôi cũng không để trong lòng, tự mình trở về phòng khách.
Ban đêm tôi ngủ không yên giấc, cuối cùng vẫn đi xuống.
Nhìn thấy tôi đi xuống, dáng vẻ của anh ấy mừng rỡ như điên.
Anh ấy bắt đầu nói với tôi: “Anh đã đưa Trần Niệm rời đi rồi, sau này chỉ có hai người chúng ta thôi, được không em? Chúng ta vẫn có thể có con.”
Câu nói đó làm tôi cười.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, tôi không biết trong mắt anh ấy có cảm xúc gì.
Có lẽ là hối hận vì đã đi cùng Trần Niệm chăm cô ta sinh con, có lẽ là hối hận ngày đó không đến nhà ba tôi chung với tôi.
Hoặc có lẽ, anh ấy chỉ tiếc cho đứa bé chưa thành hình kia.
Nhưng tôi không muốn hiểu.
Tôi lùi lại một bước, mở miệng nói: “Lâm Hựu Lễ, anh đừng tới nữa, chúng ta đã ly hôn rồi.”
Anh ấy đưa tay muốn giữ tôi lại, tôi trốn ra sau, tay anh ấy cứng đờ trên không trung.
“Tôi đã từng thật sự thích anh, rất thích, nhưng đó là đã từng.”
“Sau này, nếu có gặp ở chỗ làm ăn, đến lúc đó anh cứ coi tôi là người xa lạ nào đó đã từng đối xử tốt với anh.”
Sau khi nói xong, tôi xoay người rời đi.
Lúc Lâm Hựu Lễ lái xe rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Anh ấy đã đứng ở dưới lầu nhà tôi, không ăn không uống suốt một ngày một đêm, tôi sợ anh ấy ngất ra đó.
Đến lúc đấy thì người gặp phiền phức vẫn là tôi.
Giang Thư Yến thấy tôi mở cửa đi vào, chậc một tiếng: “Cậu vẫn còn luyến tiếc à?”
Tôi không lên tiếng, đóng cửa lại, cởi áo khoác ra rồi treo lên giá áo.
Giang Thư Yến gõ gõ hợp đồng trên mặt bàn, tôi liếc mắt một cái, mở ra.
Giang Thư Yến đã thay tôi thu mua về ba phần cổ phần công ty.
Đây là bước đầu tiên tôi bước vào tập đoàn Thẩm thị.
Trước kia Thẩm thị không gọi là Thẩm thị.
Là sau khi cha tôi cướp nó đi đã đổi tên cho nó như thế.
Nhưng những thứ này đều là đồ của mẹ tôi, tôi không thể để nó rơi vào tay người ngoài.
Giang Thư Yến không đứng đắn dựa vào bàn, nhướng mày với tôi: “Cậu không cảm ơn tôi à?”
“Tôi đi thay quần áo rồi mời cậu bữa cơm.”
Trên đường đi, Giang Thư Yến vẫn lải nhải không ngớt.
Từ thiên văn địa lý nói tới thi từ ca phú.
Tôi cười, đi theo phía sau anh, tôi không nói lời nào, anh lập tức tự mình nói.
Cứ thao thao bất tuyệt như thế.
Lúc trở về, tôi nhìn thấy Trần Niệm trong gara.
Cô ta chạy tới như điên, còn không đợi tôi kịp nhận ra điều gì, cô ta đã túm lấy tóc tôi.
Hỏi đi hỏi lại tôi, có phải tôi đã cho Lâm Hựu Lễ uống thuốc mê hồn gì không, tại sao anh ấy lại đuổi cô ta đi.
Tôi trấn an cô ta để cô ta bình tĩnh.
Giang Thư Yến cũng không dám tùy tiện tiến lên, sợ vũ khí sắc bén trong tay cô ta sẽ làm tôi bị thương.
Đôi mắt Trần Niệm đỏ bừng, bất lực nhìn tôi.
Tôi thấp giọng nói: “Trần Niệm, cô yêu Lâm Hựu Lễ đến vậy thì tại sao không kết hôn với anh ấy, ngược lại còn gả cho người khác?”
Cô ta nói: “Tôi không yêu anh ấy nhiều đến vậy.”
Đúng rồi, thứ cô ta yêu đâu phải là con người anh ấy.
Mà là quyền thế hiện tại của anh ấy.
Khi họ yêu nhau, người cầm quyền nhà họ Lâm không phải là Lâm Hựu Lễ.
Là anh ấy đã cố gắng từng chút từng chút để cướp được, đi trên con đường đầy bụi gai.
Nhưng lúc anh ấy khó khăn như vậy, Trần Niệm đã lựa chọn gả cho người khác.
Kết hôn với một đứa con trai nhà giàu tính tình không ổn định, nhưng trong nhà có tiền.
“Cho nên Trần Niệm, là cô đã vứt bỏ anh ta trước, nhưng hiện tại anh ta không có quan hệ gì với tôi, tôi không cần anh ta nữa.”
Tôi quay đầu nhìn Trần Niệm, lại thấy cô ta hung tợn trừng mắt nhìn tôi.
Một lúc lâu sau tôi lại bổ sung: “Nếu như cô muốn thì cứ việc tự mình đuổi theo đối phương đi, nếu như cô không chịu buông tôi ra, Giang Thư Yến sẽ báo cảnh sát.”
Không biết là cô ta nghe được câu nào.
Cô ta lập tức buông lỏng tóc của tôi ra, kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi biết, cô ta đã sống rất khổ cực, chồng của cô ta là người có khuynh hướng bạo lực gia đình.
Ngay từ đầu cô ta chỉ muốn lợi dụng Lâm Hựu Lễ giúp cô ta thoát khỏi biển khổ.
Nhưng sau đó cô ta lại muốn có được Lâm Hựu Lễ.
Tôi đi về phía Giang Thư Yến, anh nhìn đầu tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi hỏi: “Đau không?”
“Không đau.” Tôi trả lời như thế.
Im lặng suốt chặng đường, chờ sau khi về đến nhà, tôi đột nhiên không chịu nổi nữa.
Tôi mệt đến mức không đi tiếp được nữa.
Giang Thư Yến đỡ tôi, tôi tựa vào vai anh, thấp giọng nói: “Giang Thư Yến, tôi mệt mỏi quá.”
Anh nói: “Nghỉ một chút rồi sẽ không sao nữa.”
Nhưng tôi không thể nghỉ.
Bởi vì cha tôi sắp kết hôn với người ông yêu rồi.