1
Một lần nữa, mùi tanh nồng của hồ ly ngập tràn trong không khí, khiến ta nghĩ đến việc phải trơ mắt nhìn nó cầm linh căn của ta đi hưởng lạc.
Ta quả quyết nuốt vào thảo dược có độc, khiến linh căn của mình trở nên độc địa vô cùng, chỉ muốn nhìn xem nó sẽ quay về đầu độc đám ngu ngốc trong tông môn như thế nào.
Ta chẳng đợi đến lúc con hồ ly đỏ ra tay cướp lấy linh căn của mình mà lại dứt khoát trao linh căn ấy cho nó.
Hồ ly đỏ ngẩn người, ánh mắt nhìn ta đầy ngờ vực. Ta yếu ớt giải thích:
“Bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi nên không muốn đấu đến cùng với ngươi.”
Hồ ly đỏ vẫn chưa hiện hình người nên không thể nói chuyện, chỉ nheo mắt cười đầy tà ác.
Nhìn nó nuốt trọn linh căn của mình mà không hề do dự, ta cười lạnh lùng và thầm nghĩ:
“Súc sinh thì vẫn là súc sinh, ngay cả độc cũng không phân biệt được.”
Xem như ngươi thức thời, ta đây không cần ra tay hại ngươi.
Sau khi biến đổi hình người, hồ ly đỏ nâng cằm ta lên nhìn ngắm kỹ lưỡng, nở nụ cười mỉa mai:
“Ta nhận ra ngươi, ngươi là đệ tử trên núi này. Đáng tiếc, hiện giờ ngươi đã trọng thương lại mất cả linh căn.
Từ nay ngươi chỉ còn là một kẻ sống không bằng chết.
Ta đây hảo tâm, sống thay ngươi một thời gian vậy.”
Nói xong liền biến thành dáng vẻ của ta và tiến lên núi. Đợi đến khi hồ ly đỏ hoàn toàn khuất bóng, ta khẽ nhếch môi cười thỏa mãn.
Ở kiếp trước, con hồ ly đỏ đã giả dạng thành ta để mê hoặc khắp tông môn, thậm chí còn nhân cơ hội song tu với các đệ tử, hấp thụ tu vi của họ.
Nhưng lần này, trong linh căn mà con hồ ly đỏ đó vừa nuốt đã ngấm đầy kịch độc. Độc tố ấy sẽ dần dần lan ra, xâm nhập vào cơ thể của những kẻ nào thân thiết với nó.
Không tốn chút sức lực nào, ta có thể diệt trừ cả tông môn. Còn gì vui sướng hơn thế?
Con hồ ly đỏ cho rằng ta là phế nhân, nhưng chẳng ai biết rằng ta còn có một linh căn thứ hai.
Ở kiếp trước, sau khi bị cướp đoạt linh căn, ta đã hiểu rõ âm mưu muốn làm chuyện xấu xa của con hồ ly đỏ khi dám mạo danh ta quay về tông môn.
Ta – đại sư tỷ của tông môn – ngày ngày nóng lòng muốn quay về, báo cho mọi người biết sự thật.
Khi phát hiện bản thân còn một linh căn tiềm tàng, ta mừng rỡ vô cùng.
Sau khi khổ luyện lấy lại chút ít linh lực, ta lập tức quay về, quyết tâm vạch trần thân phận và âm mưu của con hồ ly đỏ, để các sư huynh sư đệ không phải chịu cảnh bị hại, tránh khỏi kết cục bị người thân thiết nhất hành hạ đến chết.
Nghĩ lại thì, cả tông môn đều là nam nhân, ai cũng mong muốn có một vị sư tỷ trời sinh quyến rũ, âu cũng là lẽ thường tình.
Kiếp này, ta còn gì phải vội vã nữa? Sau khi dưỡng lành thương tích, ta xuống núi tìm một nơi an cư, mỗi ngày ngồi trên trường kỷ tu luyện, không còn phải đối mặt với những cơn giông bão như kiếp trước.
Cảm giác thật thoải mái hơn gấp bội. Chỉ lúc này ta mới nhận ra rằng linh căn thứ hai của ta vượt trội hơn nhiều so với linh căn đầu tiên.
Lần này, do không cần phải vội vàng tu luyện nên ta mới thật sự phát huy được linh căn đến cực hạn.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, ta liền lần theo dấu vết của yêu thú đã khiến ta trọng thương.
Được sống lại một lần, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào từng làm tổn thương ta, kể cả yêu thú.
Theo dấu khí tức của nó suốt năm ngày, cuối cùng ta cũng bắt gặp con nghiệt súc đó trong rừng. Nhưng lần này, vừa nhìn thấy ta, nó đã quay đầu bỏ chạy.
Nhìn xem, yêu thú cũng không ngu ngốc, nó có thể cảm nhận được tu vi của ta đã tiến bộ đáng kể. Sau khi lấy được nội đan của nó, ta đeo kiếm lên vai và quay lại núi.
Hồ ly đỏ đã trở về tông môn, âm thầm ra tay; các sư huynh sư đệ trong tông môn chắc đã bị nó làm hại không ít.
Hai tiểu sư đệ trông coi cổng nhìn thấy ta, đầu tiên ngạc nhiên một chút, sau đó gương mặt liền hiện lên nét đỏ ửng đầy khả nghi. Nhìn dáng vẻ ngớ ngẩn ấy, ta bất giác bật cười.
Một tông môn mà mọi người đều có thể quỳ gối trước cùng một nữ tử, xứng đáng để kiếp trước ta liều mạng quay lại sao?
Ta đã tính đúng ngày trở về, hôm nay chính là ngày các đệ tử trong tông môn giao đấu hàng tháng.
Từ xa, ta quan sát các đệ tử lần lượt bay lên đài, ai cũng đầy vẻ xem thường đối thủ.
Chỉ đến lúc này, ta mới nhận ra mình đã đánh giá thấp hậu quả mà hồ ly đỏ gây ra.
Giờ đây, gần hai phần ba trong số họ đều có hắc khí bao quanh ấn đường, và tu vi đã giảm sút rõ rệt. Có vẻ như họ đều đã trở thành nạn nhân của con hồ ly đỏ rồi.
Lúc này, giọng nói không hài lòng của sư tôn vang lên từ trên cao:
“Gần đây các ngươi đều lười biếng, không chăm chỉ tu luyện. Nếu lần tới còn như vậy, thì cứ xuống núi về nhà đi cho rồi.”
Nói xong, giọng sư tôn vốn nghiêm nghị bỗng trở nên dịu dàng hơn:
“Để sư tỷ của các ngươi làm gương.”
Khi lời vừa dứt, một bóng dáng yêu kiều liền nhẹ nhàng đáp xuống đài.
Con hồ ly đỏ đứng nghiêng, đầu ngón tay khẽ lướt qua trước mặt mọi người, giọng nói đầy vẻ yêu kiều, khóe mắt lấp lánh nét cười, phong tình vô cùng; ngay cả trang phục mặc trên người cũng trở thành một công cụ quyến rũ động lòng người.
“Sư đệ nào muốn đến đấu thử với tỷ tỷ không?”
Tiếng tranh giành vang dội khắp nơi, quả đúng là cảnh tượng “một lời hô lên, trăm người hưởng ứng.”
Nhưng ta đã nhanh hơn tất cả, lao lên đài trước mọi người.
Gương mặt hồ ly đỏ thoáng chốc nhăn lại, trông đầy tức giận.