Cả đám đệ tử bên dưới cũng ngạc nhiên xôn xao:
“Sao lại có hai sư tỷ? Người này chắc là giả mạo rồi!”
Ngay lúc đó, giọng nói pha lẫn chút tức giận của sư tôn vang xuống từ trên cao:
“Kẻ nào dám giả mạo đệ tử dưới trướng của ta?”
Trên đài, con hồ ly đỏ đang cố dùng linh lực để đè áp ta, nhưng ta chẳng cảm thấy gì cả.
Xem ra độc đã ngấm sâu vào cơ thể của hồ ly đỏ rồi.
Ta khẽ nhếch môi nhìn hồ ly đỏ, sau đó quay đầu nhìn thẳng về phía mọi người.
“Sư tôn, là ta – Thanh Nguyên – đã trở lại. Dạo gần đây, ta bị cướp đi linh căn nên phải xuống núi dưỡng thương. Không ngờ ở đây lại có kẻ giả mạo danh tính đệ tử.”
Hồ ly đỏ chỉ thoáng chốc lộ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi sư tôn tiến đến, hồ ly đỏ lập tức lao đến bên sư tôn, rồi kêu lên:
“Sư tôn, chính người này mới là kẻ giả mạo ta. Ta mới là Thanh Nguyên thực sự!
Hẳn là trong lúc ta tu luyện dưới núi, đã vô tình đắc tội ai đó, khiến nàng ta đến đây trả thù.”
Các sư huynh sư đệ nghe vậy, liền lần lượt đồng tình theo.
“Ngươi rốt cuộc là ai, mau hiện nguyên hình! Dám giả mạo đại sư tỷ, có phải ngươi chán sống rồi không?”
Một đệ tử giận dữ quát lớn, còn sư tôn thì im lặng nhìn chằm chằm vào ta.
Kiếp trước, ta từng ngỡ rằng sư tôn là người thanh cao, chính khí lẫm liệt. Nhưng bây giờ nhìn lại, ông ta cũng chỉ như bao nam nhân trên thế gian, không đáng tin cậy.
Ở kiếp trước, vì muốn cứu mọi người khỏi việc bị hồ ly đỏ hút hết tu vi, ta đã hi sinh linh căn của mình để dẫn ra lôi kiếp. Nhưng lần này, ta sẽ không dại dột như vậy nữa.
Ta không tranh cãi, chỉ lặng lẽ bấm một pháp quyết ngay tại chỗ. Thấy vậy, sư tôn càng nhíu mày chặt hơn, vì đây chính là bí pháp mà người đã truyền dạy riêng cho ta.
“Ngươi có thể giả dung mạo của ta, nhưng bí pháp này thì không”
Ta nói, rồi nhìn thẳng vào hồ ly đỏ. Nó bắt đầu hoảng loạn vì bản thân biết rằng: có thể giả dạng hình dáng của ta, nhưng không thể cướp đoạt ký ức của ta.
“Rốt cuộc ai mới là sư tỷ thực sự?”
Các đệ tử bắt đầu nghi ngờ:
“Nhưng bí pháp này… có vẻ thật đấy. Nếu nàng ấy là kẻ giả mạo, sao lại biết được bí pháp này?”
Lúc ấy, kẻ bên cạnh sư tôn – kẻ đã giả dạng ta – chỉ cười nhạt. Nếu các sư huynh sư đệ biết rằng người từng gần gũi với họ trên giường lại là hồ ly đỏ kia, liệu họ sẽ phản ứng thế nào?
Dù tu vi hồ ly đỏ có cao đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi khi bị nhiều người vây công như vậy.
Đúng là hồ ly đỏ giỏi nhất trong việc mê hoặc lòng người; khi không thể nói lại thì liền rưng rưng rơi nước mắt, khiến mọi người nghi ngờ ta.
Thực ra thì bí pháp cũng có thể bị học lén trong lúc giao đấu, chuyện đó không phải là không thể
Nhưng chúng ta đã cùng chung sống bao lâu nay, chẳng lẽ họ không tin ta được sao?
Ta lạnh lùng nói:
“Được rồi, nếu mọi người không tin ta, ta sẽ rời đi”
Ngay khoảnh khắc ấy, sư tôn kéo lấy cổ tay hồ ly đỏ và nhìn thẳng vào mắt ta, sư tôn nói:
“Giả không thể thành thật, mà thật cũng chẳng giả được. Chi bằng cả hai ngươi đều tạm thời ở lại. Nếu muốn bắt kẻ giả mạo thì cũng đừng gây rối trên địa bàn của ta.”
Những lời này rõ ràng là nói với ta, nhưng ông ta có tin ta hay không thì ta cũng chẳng để tâm. Kiếp này, ta chỉ mong được sống yên ổn ở nơi đây mà thôi.
Ta trơ mắt nhìn bọn họ bị hồ ly đỏ từ từ hút cạn sinh lực.
Đêm đó, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động. Sau đó, một đôi móng vuốt thò vào, ta lập tức dùng cánh tay gạt nó ra.
Hồ ly đỏ trừng mắt giận dữ nhìn ta, trong khi ta bình thản ngồi trên giường, nhếch môi cười châm biếm.
Nó cất giọng thắc mắc:
“Ngươi làm sao mà vẫn quay lại được? Ngươi biết tối nay ta sẽ tìm đến ngươi phải không?”
Ta không vội đáp ngay, chỉ khẽ dùng tay phe phẩy mũi rồi mới nói:
“Vừa bước vào sân, mùi hồ ly của ngươi đã nồng nặc rồi. Ngươi không tự ngửi thấy sao?”
Nghe đến từ “mùi hồ ly”, nó giận tím mặt, mắt long lên sòng sọc và lao đến tấn công ta, nhưng ta nhanh chóng né sang một bên.
“Đồ hạ tiện! Đáng lẽ ta không nên để lại mạng cho ngươi!”
Ta nhướng mày cười nhạt:
“Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi.”
Hồ ly đỏ trừng mắt giận dữ, trong mắt dần chuyển thành đỏ ngầu. Nhưng nó biết, đánh ta thì không giết được, mà hiện nguyên hình thì lại không dám thực hiện ở nơi này, nên chỉ có thể tức tối buông lời đe dọa:
“Ngươi trở về thì đã sao? Các sư huynh sư đệ của ngươi sớm đã nằm trong tay ta rồi. Muốn ở lại đây, cũng phải xem ngươi có đủ khả năng hay không.”
Nói xong, liền phất tay áo rời đi.
Ta chỉ nhàn nhã ngáp một cái. Nếu muốn đuổi con hồ lý đỏ này đi như kiếp trước, e là cũng phải tốn không ít công sức.
Nhưng lần này ta chỉ muốn xem trò vui thôi, coi như một con súc sinh không nghe lời mà nuôi dưỡng, thỉnh thoảng trêu chọc một phen cũng hay.
Sáng hôm sau, khi nhìn thấy toàn bộ tông môn ai nấy đều uể oải, tinh thần mệt mỏi, ta chỉ mỉm cười.
Ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy hồ ly đỏ sắc mặt hồng hào, trông vô cùng hài lòng.
Xem ra việc ta quay lại thực sự khiến hồ ly đỏ lo lắng nên khi gặp nhau trên con đường nhỏ, nó hậm hực hừ một tiếng, rồi nói:
“Ngươi cứ chờ đấy, không quá ba ngày nữa, ta đảm bảo ngươi sẽ không thể ở lại đây!”
Ta cười thầm, lời này ta tin. Quả nhiên, vừa về tới viện của mình, ta đã thấy một đám người tụ tập ngoài cổng, mà trong sân lại có thêm đủ loại bảo vật quý giá. Vừa xuất hiện, ta liền bị mọi người hò hét, chĩa mũi giáo vào.
“Ngươi còn nói mình không phải kẻ giả mạo! Ngươi tới đây là để trộm bảo vật của chúng ta phải không?”
“Ngay cả đồ của ta ngươi cũng dám lấy! Hôm nay ta nhất định sẽ bắt ngươi giải lên gặp sư tôn để lột da!”
“Đúng thế! Chúng ta phải xem thử rốt cuộc ngươi là thứ gì!”
Một vài người lớn giọng nói rồi tiến tới định bắt ta. Nhưng chỉ một ánh nhìn của ta, họ lập tức ngập ngừng, chùn bước.
“Ngươi… ngươi tự mình đi đi!” – một người lắp bắp nói.