Ta cười lạnh, liếc nhìn đống đồ dưới đất, rồi dùng chân hất qua một chút.
“Chỉ có vài thứ tầm thường thế này mà ta phải đi ăn trộm sao? Còn nữa, đây là bản mệnh kiếm của ngươi à? Có thời gian thì đi cầu sư tôn cho ngươi một thanh ra hồn thì hơn.”
Đúng lúc ấy, hồ ly đỏ từ trong đám đông bước ra, nở nụ cười ngọt ngào, chắn trước mặt mọi người:
“Ngươi chỉ là bị bắt quả tang nên mới mạnh miệng vậy thôi. Mấy thứ này đều là bảo vật quý hiếm.”
Ta nhíu mày, đầy vẻ không kiên nhẫn, liền rút thanh kiếm của mình ra, rồi lấy thêm một phần bảo vật của mình ra cho mọi người xem.
“Cho các ngươi mở mang tầm mắt. Ta đã có những thứ này thì mấy món đồ rách nát kia ta chẳng thèm phải đi trộm.”
Ta nói một cách lạnh lùng. Có người không phục, nhưng cũng không thể thốt ra lời nào, bởi khoảng cách giữa những món đồ của ta và của họ quá lớn.
“Ngươi… thanh kiếm này có phải cũng là trộm được không?”
Một người cố chấp hỏi.
Đúng là một lũ người thiếu hiểu biết, thấy chút đồ tốt thì đã nghĩ là trộm cắp.
Khi ta rút kiếm ra, tất cả lập tức im lặng, không ai dám lên tiếng.
Ta nhìn hồ ly đỏ, bình thản nói:
“Con yêu thú lần trước làm ta trọng thương, ta đã rút xương sống của nó ra để luyện thành thanh kiếm này.”
Qua khóe mắt, ta thấy vai hồ ly đỏ khẽ run lên, nhưng ngay sau đó nó lại ưỡn ngực thẳng lưng, lạnh lùng nói:
“Dù ngươi có nói gì, những món đồ này cũng đều xuất hiện trong viện của ngươi.”
“Ngươi phải đưa ra lời giải thích cho mọi người!” – một người khác nói.
Ta lười biếng liếc nhìn một góc trong viện, nhếch môi nói:
“Có cần ta lấy ‘vật lưu thanh’ ra cho các ngươi nghe thử không?”
Nghe đến đó, sắc mặt hồ ly đỏ lập tức tái mét vì hôm qua, nó còn đến đây gây sự.
Thấy mọi người ồn ào đòi nghe, hồ ly đỏ bỗng ôm trán, dựa vào người bên cạnh, yếu ớt nói:
“Ta… ta thấy chóng mặt quá. Có lẽ là ai đó lấy nhầm rồi đặt ở đây, đem về đi thôi.
Mọi người có thể đưa ta về nghỉ ngơi một lát được không?”
Mọi người đồng ý ngay, vội vàng dìu con hồ ly đỏ rời khỏi viện. Nhìn theo bóng lưng gấp gáp của họ, ta bật cười khẽ, vỗ tay phủi bụi rồi bước vào nhà.
Làm gì có cái “vật lưu thanh” nào chứ, ta chỉ buột miệng nói bừa mà thôi. Hồ ly đỏ tự thấy chột dạ nên mới vội tìm cớ rời đi.
Nếu thân phận hồ ly đỏ bị phát hiện, nó chắc chắn sẽ bị mọi người lột da sống.
Loại yêu quái hút lấy tu vi của người khác là thứ mà các tu sĩ ghét nhất. Biết rõ điều đó nên nó không dám mạo hiểm để bị lộ.
Ta cứ tưởng sau khi hồ ly đỏ chịu thiệt hai lần, ta có thể yên ổn một thời gian, nhưng không ngờ đệ tử trong tông môn lại bị nó thao túng hoàn toàn.
Để đuổi ta đi, có kẻ thậm chí không ngại phóng hỏa đốt núi.
Đêm khuya, tông môn bỗng trở nên ồn ào náo động.
Khi ta dậy xem xét, mới phát hiện trên núi đang bốc cháy dữ dội, ai nấy đều tất bật chạy đi dập lửa.
Để không gây nghi ngờ, ta cũng làm bộ vội vã lao vào hỗ trợ.
Lửa vừa được dập tắt, liền có người quay sang đổ tội cho ta. Giọng nói này, ta quen quá rồi — chính là đại sư huynh, kẻ đã cắt đứt kinh mạch của ta ở kiếp trước.
Nhìn sang, ta thấy hắn đang trừng mắt nhìn mình, ánh mắt đầy hung hãn.
“Ngươi vừa đến, tông môn liền xảy ra đủ chuyện thế này! Vụ trộm bảo vật quý giá mấy hôm trước ta cũng nghe nói rồi, ban đầu còn nghĩ ngươi bị oan uổng.
Ai ngờ bây giờ còn phóng hỏa đốt núi, thật là tâm tư đáng chết!”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, trông căm phẫn.
Nhìn dáng vẻ giận dữ của hắn, ta nghiêng đầu khẽ nhíu mày, bỗng nhiên lại thấy hiếu kỳ.
Hồ ly đỏ đã có quan hệ với bao nhiêu người, vậy họ có biết đến chuyện này không nhỉ?
Những tiểu sư đệ thì không nói, nhưng còn sư tôn và đại sư huynh thì sao?
Nghĩ đến đó, ta không nhịn được bật cười.
Đại sư huynh giận dữ, bất ngờ xông tới định ra tay với ta.
Nhưng thời gian qua ta cũng đâu phải tu luyện vô ích, tốc độ lùi về sau của ta nhanh đến mức ngay cả hắn cũng không theo kịp. Hắn nghiến răng nói:
“Chuyện nghiêm trọng thế này mà ngươi còn có thể cười được sao?
Chẳng lẽ ngươi là gián điệp của Ma tộc, đến đây để phá hoại chúng ta?
Nếu không phải có người phát hiện sớm, đêm nay chúng ta có lẽ đã bị thiêu cháy trong giấc ngủ rồi.”
Hồ ly đỏ làm ra vẻ sực tỉnh, liên tục gật đầu đồng ý:
“Đại sư huynh nói đúng, ta cũng nhớ ra rồi. Khi ta trở về, trên người đầy thương tích là do bị Ma tộc tấn công. Nếu không phải mạng lớn, có lẽ ta đã không quay về được.”
Hắn lập tức ra lệnh:
“Bắt kẻ giả mạo Thanh Nguyên này lại cho ta!”
Khi mọi người lao tới, ta bỗng nhớ ra một chuyện khiến ta phải bật cười, tâm trí bỗng sáng lên một kế hoạch mới.
Ký ức về cái chết thảm thương kiếp trước vẫn còn in sâu trong tâm trí ta, nỗi đau khi bị lột da, rút xương vẫn hằn rõ.
Khi ấy, ta bị cắt đứt gân tay gân chân, toàn thân giãy giụa trên đất như một con đom đóm yếu ớt, rồi bị hành hình bằng ngàn nhát đao.
Âm thanh xương thịt bị chia lìa vang vọng bên tai, như bị phóng đại lên hàng chục lần. Còn con hồ ly đỏ khi đó thì lại nép mình vào lòng sư tôn, miệng nhỏ giọng than sợ hãi.
Kiếp trước, ta một lòng vì tông môn, nhưng tông môn từ trên xuống dưới lại cố ý giết ta.
Kiếp này, chỉ cần ta không muốn, chẳng ai có thể bắt được ta.
Nhìn đám người vô dụng trước mắt, ta lạnh lùng chất vấn:
“Đại sư huynh, chẳng phải quá võ đoán rồi sao? Chỉ vì trên núi bốc cháy mà ngươi đã kết tội là do ta gây ra?
Ta đã nói rồi, ta mới là Thanh Nguyên thật sự, kẻ trong lòng ngươi kia chỉ là đồ giả mạo.”
Ta lạnh lùng nhìn đại sư huynh, thấy hắn nghiến răng, gân xanh trên trán giật giật.
Kiếp trước, hắn biết rõ ta mới là Thanh Nguyên thật, bây giờ hắn chắc chắn cũng hiểu điều đó, chỉ là cố tình muốn giết ta để dọn chỗ cho hồ ly đỏ mà thôi. Hắn gằn giọng, nói:
“Hãy chứng minh ngươi là Thanh Nguyên đi!.
Ta chỉ biết rằng từ khi ngươi trở về, tông môn đã liên tục xảy ra chuyện, ngươi chắc chắn chẳng phải kẻ tốt lành gì.”
Ta nở nụ cười nhạt:
“Chứng minh sao?”
Kiếp trước, khi vừa trở về, vì lòng trung thành với tông môn, ta đã giữ kín bí mật của hắn. Đến khi muốn nói ra thì ta thậm chí không còn sức để thốt nên lời.
Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng với hắn nữa. Ta nhếch môi nhìn hắn, nói:
“Đại sư huynh nếu không tin, có thể thử ta một lần. Chẳng hạn như hỏi về chuyện sợi Dây Trói Tiên của sư tôn đang ở đâu.”
Vừa dứt lời, sắc mặt đại sư huynh lập tức thay đổi.
Dây Trói Tiên là một bảo vật của sư tôn, được giao cho hắn giữ khi sư tôn bế quan, để đề phòng ngoại tộc xâm phạm.
Nhưng hắn đã lén dùng sợi dây ấy để trói một con yêu thú trong bí cảnh.
Đáng tiếc, yêu thú đó lại được đồng loại cứu thoát, đồng thời còn mang cả Dây Trói Tiên biến mất không dấu vết.
Sợ sư tôn biết chuyện mà nổi trận lôi đình, hắn đã đổ tội cho một tiểu sư đệ xui xẻo khác.
Đại sư huynh đã tự kiếm cho mình một con dê thế mạng.
Chuyện này, đến bây giờ chỉ có hai chúng ta biết. Nghĩ lại, có lẽ kiếp trước hắn cố ý đổ tội cho ta cũng vì chuyện này.
“Thanh Nguyên ngươi bịa đặt quá rồi”
Ta mỉm cười tươi tắn hơn khi nhận thấy vẻ tức giận của hắn:
“Xem ra đại sư huynh đã tin vào thân phận thật của ta rồi.”
Hồ ly đỏ bên cạnh liền kéo tay áo hắn, giậm chân tức tối:
“Sư huynh, thân phận của ta là thật. Nàng ta không phải”
Đại sư huynh chỉ trừng mắt nhìn ta một lúc, rồi bực bội phẩy tay:
“Có thể là thiên tai, không ai nói chắc được. Giải tán đi. Rốt cuộc ai mới là Thanh Nguyên, về sau tự khắc sẽ rõ.”
Đám đông tan đi, ta quay sang cười khẩy:
“Thiên tai ư? Rõ ràng ngọn lửa này là do hắn phóng ra.”
Hồ ly đỏ dường như thay đổi chiến lược, bắt đầu ngày ngày bám lấy mọi người trong tông môn, như thể hoàn toàn quên mất sự hiện diện của ta.
Nhưng nhìn thấy cả tông môn dần dần bị ảnh hưởng, ta biết con hồ ly này đang chuẩn bị cho thời điểm thu lưới. Đến khi tu vi của bản thân tăng mạnh, nó sẽ chẳng còn sợ gì khi xé bỏ mặt nạ.
Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, tu vi của hồ ly đỏ đã tăng vượt bậc.
Khi chúng ta tình cờ gặp nhau, hồ ly đỏ chẳng buồn giả vờ nữa, mỉa mai ta:
“Còn không mau cút đi, ngươi đợi ta đến lấy mạng ngươi sao, Thanh Nguyên? Xem ra giá trị duy nhất của ngươi chỉ là cái thân xác này thôi.”
Nói đến đây, hồ ly đỏ còn định giơ tay sờ mặt ta, nhưng bị ta né tránh đầy khinh bỉ.
Nó cười lớn, tay chuyển sang vuốt ve mặt mình, đắc ý nói:
“Hahaha, ngươi chê ta thì có ích gì? Chẳng phải chúng ta vẫn phải chia sẻ cùng một gương mặt sao?
Cho ngươi cơ hội rời đi, ngươi lại không đi. Thanh Nguyên, lần này ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu”
Hồ ly đỏ nói, rồi liếm môi một cách tham lam như một con hồ ly đói khát, nhìn ta như thể ta đã là món ngon đang nằm trong đĩa.