“Ai cần chồng mua! Phụ nữ thời đại mới phải tự lập! Cô là loại ăn bám bố mẹ!”
“Đúng! Tôi ăn bám bố mẹ đấy! Mẹ tôi kiếm tiền vất vả lắm, chị trả tiền trà sữa cho tôi đi. Cộng cả bốn cốc trà sữa, ba cốc cà phê chị đã uống trước đó là 155 tệ, trừ đi 8 cái voucher tôi dùng là 40 tệ, tổng cộng 195 tệ, trả đây!”
“Tôi trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, chồng tôi đang ở phòng cấp cứu, đã nhận được hai lần thông báo bệnh nguy kịch, nếu anh ấy chết thì cả nhà tôi phải làm sao đây!”
Ai đó vừa khóc vừa mếu, đòi tôi đưa hóa đơn xe điện để đi kiện cửa hàng.
Ha! Kiếp trước tôi dại dột đưa, để rồi bị nhà người ta đổ vấy, mẹ chồng thì chửi rủa, tạt cả thứ kia vào người, còn bị xe tải cuốn đi mạng.
Sống lại rồi, vẫn cái điệp khúc xin xỏ ấy, tôi cười khẩy:
“Ắc quy xe điện của tôi vẫn còn nguyên, chưa mất đâu!”
Nghe xong, giọng ai kia the thé vang lên:
“Cô là ai mà dám láo toét? Uống cốc trà sữa của cô là còn nể mặt đấy!”
Rồi thì “một cốc trà sữa thôi mà, làm gì ghê vậy, lần sau tôi mời lại là được chứ gì.”
Đúng là không thay đổi được bản chất “ăn că/p vặt” của người ta mà. Vừa dứt lời, tôi choáng váng nhận ra mình vừa bước ra khỏi công ty, và…
“Con đĩ thối! Chính cái bình ắc quy của mày phát nổ, hại con trai tao giờ vẫn nằm viện!”
Mùi hương “chanh sả” quen thuộc xộc thẳng vào mũi, dạ dày tôi biểu tình dữ dội.
“Hôm nay mày phải đền tiền!”
Vừa định ba chân bốn cẳng chạy trốn, tôi bị túm lại, đẩy ngã xuống đường.
Rồi thì “rầm”, tất cả chìm vào bóng tối. Mở mắt ra, tôi ngỡ mình đang mơ, bộ quần áo trên người sạch tinh tươm.
Lại là ngày định mệnh ấy sao?