Bản tóm tắt
Tiểu Sư Muội Phản Nghịch
Thời điểm ta cùng phu quân động phòng, hắn đột nhiên phi thăng.
Lúc phi thăng, hắn thậm chí chưa kịp dừng lại, cứ thế nhẹ nhàng phiêu diêu mà thành tiên.
Mà ta, những cảm xúc sắp trào dâng bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng, một cái nghẹn này, đè nén đến mức khiến ta trở nên lãnh đạm trong mọi phương diện.
Từ đó, ta chuyên tâm tu luyện Vô Tình Đạo, ba ngàn năm sau trở thành thần, rút kiếm đi tìm tên phu quân kia.
Không ngờ, khi vừa dò hỏi tung tích, chúng thần đều cười ầm lên:
“Ồ? Ngươi nói là chính là chiến thần trần truồng phi thăng kia sao~”
“Hiện giờ, nhân gian đâu đâu cũng có miếu thờ hắn, ngươi chưa thấy kim thân của hắn sao? Hai cái mông sáng loáng được dát vàng, chói mắt vô cùng.”
“Thế nào? Ngươi quen hắn sao?”
Ta: …
“Không quen, chưa từng gặp.”