Một phiến đá lớn màu vàng từ trời rơi xuống, nghe nói đây là đá vá trời của Nữ Oa, qua đó thần tiên ban phúc cho nhân gian.
Ngay sau đó, từng bảo tọa dần hiện lên, trước mỗi bảo tọa là một vị thần.
Từ xa, ta thấy Giang Hữu Hối và Bạch Nhu.
Cạnh họ là một chiếc ghế trống.
Giữa đám đông, có người thắc mắc: “Sao lại có ghế trống? Chẳng lẽ vị thần nào đó chưa tới?”
Phàm nhân chỉ sống vỏn vẹn tám mươi năm, chẳng thể hiểu được quá nhiều chuyện. Bên cạnh, có một tu sĩ giải thích: “Đó là bảo tọa của Nguyệt Thượng Thần. Ba năm trước, vị thần này vừa phi thăng đã mất tích, đến nay vẫn chưa lộ diện.”
Nghe vậy, có người cảm thán: “Thần tiên cũng có chuyện này sao? Ta cứ tưởng chỉ phàm nhân mới phải đối mặt sinh lão bệnh tử và mất tích…”
Ta cười nhạt, không trả lời.
Có chứ, sao lại không.
Chính là bị những kẻ gọi là thần hãm hại.
Lễ ban phúc nhanh chóng bắt đầu.
Các vị thần ngày thường lười nhác nay đều mặc lễ phục, thần sắc nghiêm trang, ánh mắt lại nhuốm vẻ nhân từ.
Họ đặt tay lên Đá Giáng Phúc, khẽ lẩm bẩm.
Từng đợt phúc lành giáng xuống, khiến người trẻ ra vài tuổi, kẻ túi tiền đầy lên.
Phàm nhân cúi lạy cảm ơn, không ngừng khẩn cầu thượng thiên.
Cho đến khi… Bạch Nhu xuất hiện.
Dù là người trẻ tuổi nhất, ai cũng từng nghe danh nàng.
Trong số các thần, chỉ có nàng là người duy nhất chưa từng thành công ban phúc.
Đứng trước Đá Giáng Phúc, Bạch Nhu có chút do dự.
“Chẳng lẽ năm nay lại thất bại sao…”
“Nghe nói ba nghìn năm qua, Kính Hoa Thượng Thần chưa từng thành công khi ban phúc. Năm nay liệu có thay đổi?”
“Rõ ràng biết bản thân không đủ khả năng, còn cố chấp giữ mặt mũi làm gì, thật là…”
Những lời xì xào khiến sắc mặt Bạch Nhu tái nhợt. Trên cao, Thiên Đế cũng mở mắt, ánh mắt mang chút dò xét nhìn nàng.
“Tiểu Nhu giờ đã khác xưa rồi.”
Mỗi cuốn sách đều không thể thiếu cảnh nam chính anh hùng cứu mỹ nhân.
Giang Hữu Hối dịu dàng bước lên, nắm lấy tay Bạch Nhu: “Ba nghìn năm khổ luyện đã giúp Tiểu Nhu có được thần cách xứng đáng, chư vị không cần lo lắng.”
Ánh mắt hắn như tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Hai người cùng tiến đến trước Đá Giáng Phúc.
Vì sự hiện diện của Giang Hữu Hối, đám phàm nhân bên dưới dần im lặng, chăm chú ngước nhìn lên, mong chờ phúc lành sẽ giáng xuống.
Dù gì cũng là lời của Chiến Thần Kim Vũ, sao có thể sai được.
Ta khoanh tay đứng bên dưới, lạnh lùng nhìn Giang Hữu Hối nhẹ nhàng đặt tay Bạch Nhu lên Đá Giáng Phúc.
11.
Trước khi tới đây, ta đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với các sư tỷ.
Đại sư tỷ cho rằng thân sen của Bạch Nhu khi chạm vào Đá Giáng Phúc sẽ biến thành “sen nướng”.
Nhị sư tỷ cũng đồng tình với quan điểm này.
Còn ta và tam sư huynh thì cược rằng, khả năng cao sẽ biến thành “sen thái lát”.
Chúng ta bốn người vì vấn đề này mà đặt cược lớn.
Giờ đây, ta nín thở, chăm chú nhìn Đá Giáng Phúc dần sáng lên, nóng lên dưới tay Bạch Nhu—
“Á!”
Bạch Nhu đột ngột hét lên một tiếng thảm thiết, mặt tái nhợt. Tay nàng đặt trên Đá Giáng Phúc lập tức hóa thành bột mịn rồi phát nổ!
Bùm!
Bột sen!
12.
Cả đám đông chưa kịp phản ứng, ta lập tức bấm quyết!
Những lời mà ta đã nghe hôm trước lại vang lên từ trời cao:
“Hiện giờ chỉ còn cách này, Tiểu Nhu. Nếu không làm vậy, ba ngày sau trong lễ Chân Thần Giáng Phúc, nàng sẽ bị đuổi khỏi thiên giới.
“Nàng ta là kỳ tài ngàn năm có một, ta đã đích thân cảm nhận. Nàng chỉ cần uống máu của nàng ta, ăn thịt nàng ta, nuốt xương nàng ta, là có thể sở hữu thiên phú tu luyện của nàng.
“Lúc ấy, nàng và ta song tu, thiên giới này sẽ không còn đối thủ!
“Nàng cũng có thể trở thành một vị thần thực sự, chúng ta mãi mãi không chia lìa!”
Sự thật dần dần hiện lên trên Đá Giáng Phúc.
Mọi chuyện lúc này đều sáng tỏ.
Bạch Nhu mặt trắng bệch, lắc đầu không ngừng: “Không thể nào, điều này không thể nào…”
Hừ, không ngờ đúng không, thân sen của ta còn kiêm luôn chức năng… máy chiếu!
Sắc mặt Giang Hữu Hối đầy tức giận, hắn rút kiếm, không quan tâm đến các phàm nhân và thần tiên đang có mặt, gào lên mất kiểm soát: “Cố Giang Hàn! Ta biết ngươi ở đây! Có gan thì ra đây!”
“Ngươi gọi cha ngươi có việc gì!”
Ta gỡ bỏ lớp ngụy trang, phi thân lên không, cười lạnh nhìn Giang Hữu Hối: “Giang Hữu Hối, mẹ ngươi nổ tung rồi!
“Nghe rõ chưa, mẹ ngươi nổ tung rồi!
“Cảm giác song tu với thân sen thế nào hả?”
Nói xong, ta bật cười lớn, nhìn vẻ mặt xanh mét như gan heo của Giang Hữu Hối và Bạch Nhu.
Trên bảo tọa, có vị thần lấy tay áo che mặt, cảm thấy mất mặt thay: “Nguyệt Thượng nói câu này đúng thật là lý lẽ không sai… nhưng thô quá đi thôi…”
“Cô Giang Hàn, ngươi muốn chết!”
Giang Hữu Hối nhìn cánh tay như khúc sen của Bạch Nhu, sắc mặt hắn u ám. Đến nước này, bọn họ sao có thể không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“Chẳng trách, chẳng trách song tu không hiệu quả. Hóa ra ngươi dám lừa chúng ta, ngươi đúng là tiện nhân!”
Bạch Nhu giận dữ, rút roi cùng Giang Hữu Hối xông đến chỗ ta.
Ba sư tỷ của ta lập tức tới hỗ trợ.
Nhưng chưa kịp xuất chiêu, roi và kiếm của bọn họ đã dừng giữa không trung.
Cả hai giữ nguyên tư thế tấn công, đông cứng giữa không gian.
Ta ngượng ngùng thu lại kiếm Kim Tiêu, nhìn lên bóng người tôn quý trên cao: “Ấy… lão đại, ý ngài là gì? Có thể nói rõ hơn không?”
Ngay lúc đó, ánh mắt Giang Hữu Hối và Bạch Nhu trợn to. Bỗng chốc—
Cả hai nổ tung!
Vô số bụi mịn rơi xuống.
Hai nhân vật chính trong sách, cứ thế… lặng lẽ hóa thành tro bụi.
“Khoan đã! Trận đại chiến ta tưởng tượng đâu rồi?
“Khoan đã! Ta còn chuẩn bị hẳn đường hầm thoát hiểm cho phàm nhân! Đây tính là gì chứ!”
Ta nhìn Thiên Đế, gào lên đầy bất lực: “Ta đào đường hầm ba năm đấy! Ngài có biết ba năm đó ta đã sống thế nào không!”
Thiên Đế từ tốn mở đôi mắt vàng rực ánh sáng, khẽ nói: “Lắm lời.”
Ta lập tức im lặng.
Chết tiệt, sao hắn đẹp trai thế chứ.
Thiên Đế liếc nhìn ta, chậm rãi nâng tay:
Ba sư tỷ của ta lập tức cảnh giác, chắn trước mặt ta.
“Nguyệt Thượng.”
“Trở lại vị trí ngay, đừng làm lỡ giờ ban phúc.”
Ta hơi ngẩn ra, rồi lập tức nở nụ cười đúng chuẩn tám chiếc răng: “Đây, ta tới ngay!”
Trong lúc ban phúc, ta nhắm mắt điều tức, nhưng dường như nghe thấy có người nhỏ giọng nói: “Chết tiệt, sớm đã thấy nam nữ chính này ngứa mắt. Cuối cùng cũng bóp chết được bọn chúng rồi…”
13.
Năm trăm năm sau, ba sư tỷ của ta chơi chán ở nhân gian, cuối cùng cũng nhớ ra phải phi thăng.
Ngày các nàng phi thăng, chúng ta cùng ngồi dưới ánh trăng uống trà.
Đại sư tỷ nói: “Tiểu sư muội, ngươi… ta… ai…”
Người luôn căn dặn ta nay lại nghẹn lời, không biết phải nói gì.
Cuối cùng nàng chỉ vỗ đầu ta, cảm thán: “Tốt lắm, ngươi đã trưởng thành mạnh mẽ. Sư phụ cuối cùng cũng có thể an tâm rồi.”
Nhị sư tỷ thì đốt sạch mấy cuốn sổ ghi chép tâm huyết mấy ngàn năm của mình.
“Cuốn này là Dục Nữ Tâm Kinh… cuốn này là Cách nắm giữ trái tim đàn ông thành công… cuốn này là Một trăm cách đối phó đàn ông thay lòng đổi dạ…”
Nàng mím môi, đôi mắt đỏ hoe. Khi ngọn lửa thiêu rụi hết, nàng bật khóc thảm thiết: “Đây là cả đời tâm huyết của ta!”
Chỉ có tam sư huynh lần này không nói lời nào.
Hắn đỏ mặt, ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì.
Lâu đến mức nhị sư tỷ đập vào trán hắn, giận dữ mắng: “Thằng nhãi! Sắp phi thăng rồi mà còn yêu đương à! Lại là nam nhân nhà ai rơi vào tay ngươi hả?”
Tam sư huynh từ từ tỉnh lại, khuôn mặt càng thêm ngượng ngùng, cúi đầu, e thẹn nói:
“Là… là người yêu cũ của Hàn Nguyệt Tông đó~
“Hắn bảo bây giờ hắn đã… tìm được chỗ đó rồi… muốn ta kiểm tra giúp xem có đúng không…”
-HẾT-