Bầu bì tháng thứ sáu, hôm nay chồng đưa cho tôi 175k tiền tiêu vặt.
Tôi mừng rỡ như trẻ con được lì xì, lập tức chạy đi mua một ký dâu tây — món mà mấy hôm nay tôi cứ thèm rỏ nước miếng.
Vừa nhấm nháp vừa đăng ảnh lên m/ạ/n/g x/ã h/ộ/i, còn hí hửng viết caption:
“Ngọt quá! Y/ê/u chồng nhất!”
Nửa tiếng sau, ba mẹ gọi video, hai người mắt đỏ hoe.
“Con còn nhớ không? Lúc còn ở nhà, con chỉ ăn phần chóp dâu tây thôi.”
Tôi như bị sét đánh trúng.
Từ bao giờ, tôi—một tiểu thư được ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay—lại cam tâm tình nguyện trở thành một cô vợ nhỏ sống dựa vào đồng tiền tiêu vặt như thế này?
Truyện có vẻ lạ và hấp dẫn. Cảm ơn bạn dịch