
Ngày nhập cung, ta tự bói cho mình một quẻ.
Kết quả: Nằm yên cũng thắng.
Ta rất hài lòng.
Từ đó, chính thức mở ra cuộc đời cá muối toàn thời gian của ta: chỉ ăn, ngủ, và nhìn người khác tự hại nhau.
Tuyển tú nữ? — Không đi.
Người đẹp còn không đủ ăn, ta chen vào làm gì.
Vấn an Hoàng hậu? — Giả bệnh.
Ốm liệt giường luôn càng tốt.
Hoàng thượng muốn lật thẻ? — Hắt hơi. Sổ mũi.
Còn kèm thêm phục vụ combo: sốt cao, nhức đầu, không thể tiếp giá.
Hậu cung phi tần đấu đến kẻ sống người chết.
Ta ở tiểu viện cũ nát bên cạnh lãnh cung, ngủ một mạch trời đất không phân biệt.
Phiền não duy nhất là đồ ăn từ ngự thiện phòng càng lúc càng qua loa:
Rau xanh đậu phụ.
Đậu phụ rau xanh.
Ăn đến mức mặt ta cũng muốn thành màu xanh
