08
Nhưng Tạ Kỳ An vẫn nuốt lời.
Hai ngày trước khi tổ chức đại hôn, hắn dẫn theo đại tiểu thư Quốc Công phủ đào hôn.
Vì thế ta bị phủ Quốc Công liên lụy trách mắng.
Cây gậy giơ lên thật cao, cuối cùng đập mạnh vào người ta.
Đau quá.
Đau khắp người.
Cô mẫu chạy tới cầu xin, lại muốn nhào lên người ta thay ta ngăn cản nhưng đều bị ngăn lại.
Bà ấy khóc la: “Con mau nói cho bọn họ biết Tạ Kỳ An ở đâu đi! A Thư, Tạ Kỳ An kia có tính là gì chứ, bây giờ con lại vì hắn mà không cần cả cô mẫu nữa hay sao?”
Ta miễn cưỡng nở nụ cười với cô mẫu, thầm nghĩ thật ra ta cũng muốn nói cho bọn họ biết Tạ Kỳ An ở nơi nào.
Nhưng ta không biết.
Thậm chí ta còn không biết hắn rời đi khi nào.
Nhưng không ai tin ta, bọn họ cảm thấy ta muốn bảo vệ Tạ Kỳ An.
Ta còn muốn nói Tạ Kỳ An không phải là người tốt đẹp gì cả.
Thế nhưng hắn từng cứu ta một mạng.
Thế nhưng hắn từng thay ta giáo huấn những kẻ tùy ý cười nhạo sỉ nhục ta.
Lại nói với ta: “A Thư không xấu, kẻ xấu chính là bọn họ.”
Mà hôm nay ta đã trả lại.
Trong cơn đau đớn thấu xương, ta đột nhiên nhớ ra đây không phải là lần đầu tiên Tạ Kỳ An vứt bỏ ta.
Thì ra lúc đó cũng không phải là một cơn ác mộng khi ta bị sốt.
Thế nhưng lần này, ngay cả bóng lưng của Tạ Kỳ An… ta cũng không nhìn thấy.
Ta bị đánh đến nỗi cả người toàn là máu.
Người của Quốc Công phủ vốn tưởng rằng ta là nương tử của Tạ Kỳ An.
Tạ Kỳ An sẽ không nhẫn tâm nhìn nương tử của mình bị tra tấn như thế.
Nhưng bọn họ đã nghĩ sai rồi.
Cho dù ta bị đánh tới mức hít vào ít thở ra nhiều, Tạ Kỳ An cũng chưa từng lộ mặt.
Cuối cùng thấy ta sắp mất mạng, Chu quốc công liền lạnh mặt phân phó ném ta vào bãi tha ma.
Mùi xác thối trộn lẫn với mùi máu.
Cho đến khi tiếng quạ vang lên.
Ta trì hoãn một hồi, lúc này mới chịu đựng cơn đau đớn từ khắp cả người, cố gắng bò ra ngoài.
Nhưng cũng may là còn sống sót.
Ngươi xem, ta không tin Tạ Kỳ An, ngược lại còn có một con đường sống.
Bò ra rồi.
Sau này ta sẽ không nợ Tạ Kỳ An cái gì nữa.
Ta giật giật khóe miệng, suy nghĩ.
Nhưng toàn thân đau quá.
Ta chỉ kịp nhìn thấy một người là đã hôn mê bất tỉnh.
Tỉnh lại là lúc ta đã ở trên xe ngựa.
A Lâm vẫn luôn được cô mẫu và Tiểu Điệp khen là người thành thật, lúc này hắn ta đang lạnh mặt, lưu loát xử lý đám thổ phỉ cướp đường.
Nhận thấy ta tỉnh lại, hắn ta không quay đầu lại nói:
“Ta đã thiêu rụi căn phòng kia, không để lại thứ gì.”
Ta gật đầu.
Vật có giá trị đã sớm bị ta lấy đi.
Bao gồm cả số bạc Tạ Kỳ An tiết kiệm được lúc trước.
A Lâm dừng một chút, nói: “Tạ Kỳ An trở về, lấy thân phận Hoàng tử thứ mười chín.”
Năm đó xảy ra cung biến, Hoàng tử thứ mười chín được Hoàng Đế sủng ái nhất bị đám tặc bắt đi, không rõ tung tích.
A Lâm nói Tạ Kỳ An chính là vị Hoàng tử kia.
Hắn trở về làm Hoàng tử cao cao tại thượng, chắc cũng sẽ không so đo số bạc hắn đã tích góp nhiều năm như vậy.
Ta nghĩ thầm vị Chu tiểu thư kia có số mệnh tốt thật đó.
A Lâm: “Hắn tìm trong bãi tha ma rất lâu, đào đến một tay toàn là máu, nói muốn tìm ngươi.”
Ta kinh hãi: “Chẳng lẽ hắn biết ta lấy bạc của hắn ư? Nhưng ta không ở trong bãi tha ma nữa mà.”
A Lâm: “… Ta tìm thi thể khác thay thế ngươi, Tạ Kỳ An tin, những người trong triều đình cũng tin.”
Tựa như lúc trước ta không biết Tạ Kỳ An là Hoàng tử thứ mười chín.
Tạ Kỳ An cũng chưa từng nghĩ rằng ta sẽ dư nghiệt mà triều đình đang tìm kiếm.
Tuy rằng chỉ là một Công chúa không được sủng ái.
A Lâm còn nói:
“Hắn không để ý ôm cỗ thi thể kia trở về, nói nàng là thê tử của hắn, còn nói hắn đáp ứng sẽ mang nàng rời đi.”
Lần này ta im lặng rất lâu.
Một lúc lâu sau mới cười lắc lắc chân, thở dài:
“Nhưng A Thư đã chết rồi.”
“Mất rồi mới biết quý trọng ư, ảo tưởng hay thật!”
A Lâm không lên tiếng.
09
Góc nhìn Tạ Kỳ An:
Tạ Kỳ An trở về vào ngày thứ tư.
Hắn nên sớm trở về mang A Thư đi.
Nhưng Chu Từ Tuyết đột nhiên bị bệnh, lại cầu xin hắn ở bên nàng ta thêm một lúc.
Tạ Kỳ An có chút chần chờ.
Nhưng trong nháy mắt Chu Từ Tuyết khóc lóc hỏi “Không phải ngươi đã hứa sẽ vĩnh viễn bảo vệ ta sao”, Tạ Kỳ An đột nhiên nhớ tới đêm mưa nhiều năm trước.
Tiểu thư Quốc Công phủ cao cao tại thượng bố thí cho tiểu khất một cái bánh bao cứu mạng.
Lại đại phát từ bi nói nếu hắn còn sống, nàng sẽ cho hắn một con đường sống.
Vì thế tiểu khất bị mang đi, cuối cùng trở thành hộ vệ của Chu Từ Tuyết.
Trước đó không lâu khi hắn khôi phục trí nhớ, hắn mới biết được thân phận thật sự của mình.
“Kỳ An.”
Chu Từ Tuyết hơi ngẩng đầu nhìn hắn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia tràn đầy nước mắt, đôi mắt vốn chưa từng có sự tồn tại của hắn, vậy mà lúc này chỉ chuyên chú nhìn hắn.
Nàng ta khó có được lúc yếu ớt hỏi: “Có phải ngươi đã hối hận mang ta rời đi rồi hay không?”
Giọng nói đang phát run.
Đây vốn là cảnh tượng Tạ Kỳ An vẫn luôn muốn nhìn thấy.
Đáng lẽ hắn phải hạnh phúc mới phải.
“Ngươi ở lại với ta một lát được không?”
Cũng không biết tại sao, Tạ Kỳ An đột nhiên nhớ tới A Thư.
Lúc A Thư sinh bệnh cũng mong đợi hắn có thể ở lại cùng nàng.
Nhưng A Thư hiểu chuyện.
Nàng sẽ không giống như Chu Từ Tuyết, khi thấy hắn hơi có ý rời đi sẽ nổi giận.
Ngay cả khi nàng sinh bệnh cũng cẩn thận từng li từng tí, sợ sẽ gây phiền toái cho người khác.
“Tạ Kỳ An!”
Thấy hắn chậm chạp không trả lời, âm lượng của Chu Từ Tuyết lớn lên, mang theo sự tức giận.
Vì thế Tạ Kỳ An lại phân tâm suy nghĩ, lúc hắn rời đi, A Thư nhất định cũng tức giận.
Nhưng tính tình của nàng vốn rất tốt, cho tới bây giờ cũng sẽ không so đo với hắn.
Tạ Kỳ An không biết rằng từ khi nào mà mình lại thích những thứ ‘không so đo’ này.
Hắn đột nhiên muốn thử xem A Thư có thể không so đo tới trình độ nào.
Bởi vậy hắn đáp ứng thỉnh cầu của Chu Từ Tuyết, ở lại thêm hai ngày.
Nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn trở về, cảm giác càng ngày càng hối hận.
Dọc theo đường đi, Tạ Kỳ An vẫn luôn suy nghĩ lát nữa phải giải thích với A Thư như thế nào.
Lại suy nghĩ, nếu A Thư biết hắn là Hoàng tử thứ mười chín thì có sợ không.
Dù sao trước kia nàng đã nói chỉ muốn sống những ngày bình an, nhàn tản nhất.
Nhưng A Thư là nương tử của hắn, nhất định không thể sống cuộc sống như vậy.
Tạ Kỳ An suy nghĩ một đường.
Hắn còn nghĩ, mặc kệ như thế nào, sắp đến sinh thần của hắn, A Thư nhất định sẽ đi cùng hắn.
Nhưng hắn không nghĩ rằng, ngay cả một cơ hội giải thích mà hắn cũng không có.
Căn phòng trước đó đã hóa thành một đống tro tàn.
Mà A Thư của hắn đã sớm bị người ta đánh chết, ném vào trong bãi tha ma.
Tạ Kỳ An không nhìn những người hoảng loạn quỳ đầy đất, tùy ý để cô mẫu của A Thư hung hăng mắng hắn.
Thật lâu sau mới đột nhiên choàng tỉnh.
Hắn đào bới trong bãi tha ma kia rất lâu, đào đến nỗi máu tươi chảy đầm đìa.
Cuối cùng mới tìm được A Thư của hắn ở một góc.
Ở đây thường có chó hoang lang thang.
Mặt A Thư bị cắn đến nỗi hoàn toàn thay đổi, thi thể cũng không trọn vẹn.
Tạ Kỳ An không tin.
Nhưng tất cả mọi người đều nói đây chính là A Thư.
Nói A Thư ngày đó mặc bộ quần áo này.
Nói bọn họ tận mắt nhìn A Thư tắt thở.
Tạ Kỳ An vẫn không chịu tin tưởng.
Cho đến khi hắn thấy một cây trâm cài màu ngọc từ trong tay nàng rơi ra.
Rơi xuống đất vỡ thành nhiều đoạn.
Cả người Tạ Kỳ An cứng ngắc.
Đó là món quà đầu tiên hắn tặng cho A Thư.
Nhưng A Thư không bao giờ đeo nó.
Nàng coi món quà như bảo bối.
Sau đó nàng còn nói đùa rằng nàng chết cũng sẽ bảo vệ tốt cây trâm này.
Nhưng A Thư đã chết.
“A Thư, trâm gãy rồi.”
Tạ Kỳ An cẩn thận ôm thi thể, giật mình dán vào người nàng, nhẹ giọng nói: “Nàng nuốt lời.”
Người của hắn đều đến khuyên hắn.
Trên mặt Tạ Kỳ An không rõ hỉ nộ ái ố: “Các ngươi bảo vệ tốt cho nàng.”
Sắc mặt thủ hạ cứng đờ.
Cuối cùng vẫn có người cắn răng mở miệng: “Điện hạ, nàng chỉ là nữ tử quê mùa!”
Tất cả mọi người đều cảm thấy A Thư không xứng với Hoàng tử.
“Hiện giờ tình huống rất nguy cấp, mấy vị Hoàng tử khác đều đang nhìn chằm chằm ngài, ngài không thể vì nàng mà phá hỏng đại kế lúc trước!”
Tất cả mọi người đang khuyên hắn phải lấy đại cục làm trọng.
Tạ Kỳ An biết rõ.
Cho nên hắn mang theo A Thư trở về, lại sai người chế tạo băng quan.
Trừ lần đó ra, hắn không hề khác thường là mấy.
Trên đường trở về, Tạ Kỳ An gặp đám hải tặc đang uống rượu.
Từ trong miệng bọn họ, Tạ Kỳ An biết được lúc Chu Từ Tuyết rơi xuống nước cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn.
Chính nàng ta đã mua chuộc hải tặc.
Nàng ta muốn A Thư bỏ mạng ở nơi đó nhưng không làm tổn hại đến danh tiếng của nàng ta.
Thậm chí nàng ta còn muốn A Thư chịu nhục.
“Nhưng đó là một kẻ xấu xí!”
Đám hải tặc say khướt kêu một tiếng, lại cười to: “Ai sẽ coi trọng một kẻ xấu…”
Lời còn chưa nói xong, người kia đã bị Tạ Kỳ An đâm kiếm xuyên người.
“Xử lý cho tốt.”
Sắc mặt Tạ Kỳ An không chút thay đổi.
Tất cả mọi người cảm thấy hắn đang che chở vị tiểu thư phủ Quốc Công kia.
Lúc này, có thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vô cùng may mắn: “Ta biết ngay mà, nữ nhân kia vốn chẳng là gì trong lòng điện hạ cả!”
Tạ Kỳ An nghe được.
Hắn chỉ cụp mắt, tiếp tục lau kiếm.
Vết thương trên tay dùng thuốc tốt nhất nên rất nhanh đã lành lại.
Giống như một người đã chết, sau đó sẽ có người tốt hơn.
Vị trí đó luôn có người muốn độc chiếm.
A Thư không tính là gì cả.
Tạ Kỳ An nghĩ.
Nhưng đáy mắt đột nhiên tối sầm lại.
Như mây đen cuồn cuộn, không ai nhìn thấy rõ.