15
Từ đó về sau, thái độ của ta đối với Tạ Kỳ An tốt hơn một chút.
Ít nhất không có vẻ mặt lạnh lùng như mấy ngày trước.
A Lâm nhận ra thái độ thay đổi của ta, cau mày hỏi ta:
“Ngươi định tha thứ cho hắn?”
Ta cúi đầu tính toán, không trực tiếp trả lời mà ngược lại là hỏi hắn:
“Lần này ngươi hồi kinh có biết vị đại tiểu thư phủ Quốc Công hiện giờ thế nào không?”
A Lâm càng thêm lạnh lùng, cũng không định trả lời.
“A Lâm.”
“Sống không tốt.” Lúc này hắn ta mới cứng rắn mở miệng: “Quốc Công phủ thua cược, nàng ta vẫn phải gả cho Triệu vương gia. Nhưng Triệu vương gia làm việc thô lỗ, trong chuyện phòng the lại có chút sở thích đặc thù, Chu Từ Tuyết vừa gả đi chưa được mấy ngày liền khóc nháo muốn trở về phủ nhưng không có ai để ý tới. Vất vả lắm nàng ta tìm cơ hội chạy trốn rồi lại bị sơn tặc bắt đi mấy ngày. Lúc trở về, khuôn mặt kia đã bị hủy, rất giống…”
A Lâm đột nhiên dừng lại.
Ta không để ý tới việc này, chỉ hỏi: “Triệu vương gia mang nàng ta trở về?”
A Lâm ừ một tiếng, sắc mặt khó xử vô cùng: “Hắn ta còn chiếm được thanh danh thâm tình trong chốn kinh thành.”
“Vậy ngươi cảm thấy Triệu vương gia là người rộng lượng như vậy?”
Ta lại hỏi.
A Lâm không lên tiếng.
Ta cười cười, tiếp tục cúi đầu nghịch bàn tính:
“Thật sự rất muốn nói tiếp, ta và Tạ Kỳ An vẫn là phu thê.”
“Nhưng bây giờ hắn…”
“A Thư!”
Giọng Tạ Kỳ An đột nhiên vang lên, cắt ngang lời A Lâm.
Hắn đi về phía ta, lại bất động thanh sắc đẩy A Lâm ra, tựa như dâng hiến trân bảo, đưa đồ chơi trên tay cho ta xem:
“A Thư thích không?”
Mấy ngày nay Tạ Kỳ An luôn thay đổi phương pháp tặng quà cho ta.
Ta nhận đôi hoa tai bằng hồng ngọc kia, đáy mắt hiện lên chút kinh diễm.
“Thích.”
“Vậy ta có thể đeo cho A Thư không?” Tạ Kỳ An cẩn thận hỏi.
Ta dừng lại, nở nụ cười với hắn: “Được.”
Tạ Kỳ An mím môi.
Động tác cúi người đeo khuyên tai cho ta vừa mềm mại vừa run rẩy.
Mà lời của A Lâm vẫn chưa nói hết.
16
Độc của Tạ Kỳ An mãi vẫn không giải được.
Thuộc hạ của hắn gấp gáp tìm danh y thánh thủ nhưng chủ tử này lại không vội vàng chút nào.
Mà rất nhanh đã đến sinh thần Tạ Kỳ An.
Ta nói với Tạ Kỳ An, ta hy vọng đến ngày sinh thần của hán không có quá nhiều người bên ngoài quấy nhiễu.
“Ta muốn cho ngươi một ngày đáng nhớ.”
Tạ Kỳ An không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng yêu cầu của ta.
Hắn cong cong con ngươi, nhẹ giọng: “Điều A Thư muốn, ta đều đáp ứng.”
Vì thế vào ngày sinh thần của Tạ Kỳ An, bên cạnh hắn cũng không lưu lại quá nhiều ám vệ.
Ta dẫn Tạ Kỳ An đi qua con phố dài phồn hoa nhất nơi biên cảnh, kể cho hắn nghe chuyện từng xảy ra ở đây.
Tạ Kỳ An nghe rất nghiêm túc.
Chỉ là khi nghe ta chịu nhục, hắn khó tránh khỏi xúc động bắt lấy tay ta, vừa đau lòng vừa áy náy.
Lại hứa với ta:
“Ta sẽ đối xử với A Thư thật tốt.”
“Đều đã qua rồi.”
Ta nhìn cảnh tượng náo nhiệt khó có được phía trước, cười khẽ.
Chờ cho đến khi đoạn đường dài kết thúc.
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Tạ Kỳ An cũng không nhận ra điều gì.
Hắn vẫn nghiêm túc chọn quà cho ta.
Cho đến khi tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, xa xa có tiếng động lớn.
Trong không khí mơ hồ tràn ngập mùi máu tươi.
Ta rút tay ra, lại lùi về sau vài bước trong ánh mắt khiếp sợ của Tạ Kỳ An.
Nghiêng đầu cười với hắn:
“Kẻ ngốc thật sự rất khó diễn.”
“Tạ Kỳ An, ngươi vẫn nên trở về làm Hoàng Đế thì tốt hơn.”
17
Tạ Kỳ An cũng không phải là một người nhân từ nương tay.
Nhất là lúc đoạt đích, mấy vị hoàng huynh của hắn cũng chưa từng lưu tình với hắn.
Cho nên sau khi Tạ Kỳ An lên ngôi đã diệt trừ hết những kẻ có dã tâm.
Vài vị vương gia còn lại giả vờ cung kính, thực tế đều có tâm tư riêng.
Mở khách điếm có ưu điểm như vậy đó.
Người từ khắp nơi thường lui tới nên ta nghe được tin tức nhiều hơn một chút.
Hơn nữa Lục Trì Vân là người của Tam vương gia.
Ta đưa ngọc bội bên người Tạ Kỳ An cho hắn ta.
Tạ Kỳ An sững sờ nhìn ta.
Nụ cười trên mặt thu lại từng chút một.
Hắn lại biến trở về bộ dáng trước kia.
Nhưng hốc mắt đã biến thành màu đỏ tươi.
Yết hầu lăn xuống, mở miệng khàn khàn: “A Thư đã phát hiện ra vào tối hôm đó rồi nhỉ.”
Không phải nghi ngờ.
Ta không trả lời.
Vì thế Tạ Kỳ An thấp giọng nở nụ cười: “Nàng lại gạt ta.”
“Bốn năm trước nàng gạt ta rằng nàng đã chết, giờ bốn năm sau nàng còn muốn gạt ta…”
Giọng nói vang lên đột nhiên dừng lại.
Tạ Kỳ An giơ tay che mắt mình, ho nhẹ vài tiếng.
Từng câu từng chữ đều giống như khóc:
“A Thư, nàng chưa bao giờ tha thứ cho ta, bây giờ đến cả việc lừa gạt cũng không muốn gạt ta sao?”
“Ta có nên tha thứ cho ngươi không?”
Ta nghiêm túc hỏi hắn: “Lúc rơi xuống nước, ngươi bỏ ta lại chưa từng quản ta, ngày đó ta thiếu chút nữa chết đuối, lại thiếu chút nữa bị người lăng nhục. Ngươi biết rõ ta bị thương sốt cao nhưng vẫn mặc cho nha hoàn ngăn cản không cho đại phu tới khám bệnh cho ta. Sau đó ngươi nói muốn mang ta rời đi, rồi lại mang theo Chu Từ Tuyết đào hôn, hoàn toàn không nghĩ tới việc ta sẽ gặp phải chuyện gì.”
“Tạ Kỳ An, lúc trước ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi. Nhưng lúc tin ngươi, ta gặp nạn, ngược lại không tin ngươi, ta sống sót.”
Tạ Kỳ An bị ta chặn họng không nói ra được nửa chữ.
Hắn đột nhiên che môi ho khan.
Khống chế không được ho nặng, khóe môi có vệt máu lưu lại.
Nhưng hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ta, lại vươn tay về phía ta.
Ngữ điệu ôn hòa nói: “A Thư, chúng ta vẫn là phu thê.”
“Nàng theo ta trở về, ngôi vị Hoàng Hậu vẫn thuộc về nàng. Nếu nàng còn tức giận, nàng đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, ta đều nhận. Chỉ là A Thư… nàng nên về nhà xem một chút.”
Trước đây, ta luôn mong muốn có một ngôi nhà.
Tạ Kỳ An cũng nói sẽ mang ta rời đi.
Nhưng ta không tin.
Cho nên ta lắc đầu: “Lúc trước ngươi lừa ta, nhưng ta cũng mượn chuyện đào hôn giả chết thoát thân, coi như hai bên huề nhau.”
“Vậy là xong.”
Có người lao đến định đâm Tạ Kỳ An.
Hắn mặc cho đao kiếm đâm vào thân thể, trở tay bẻ gãy cổ người nọ, thái độ vẫn ôn hòa như cũ.
Chỉ nhìn về phía đôi mắt đen láy nặng nề kia của ta.
“A Thư, ta nợ nàng rất nhiều, nàng phải đòi lại cho đủ chứ.”
Một cỗ hàn khí khó hiểu.
Ta mím môi, nghĩ thầm ta nên biết Tạ Kỳ An đã thay đổi rất nhiều.
“A Thư…”
Tạ Kỳ An cố gắng đi về phía ta.
Nhưng mới đi được hai bước, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ khó xử.
Ta hạ độc Tạ Kỳ An.
Ta lại nhìn về phía bóng người phía sau hắn, đột nhiên nở nụ cười:
“Tạ Kỳ An, ngươi xem ngươi cũng chưa từng tin tưởng ta mà.”
Người của Tạ Kỳ An đã tới nơi.
Tam vương gia nhất định sẽ thua.
18
Kỳ thật đây cũng là điều nằm trong dự liệu.
Chỉ có điều ta không nghĩ tới Tam vương gia sẽ dùng Lục Trì Vân để uy hiếp ta.
“Tiểu nương tử.” Đáy mắt hắn ta hiện lên sự tàn nhẫn: “Nếu ngươi muốn cứu tiểu tình nhân của ngươi thì nguơi phải giết hắn!”
Lại là hai chọn một.
Lục Trì Vân vốn là một lão hồ ly thích sự xinh đẹp, nhưng hôm nay lại rất chật vật.
Hắn ta cố sức mở mắt ra nhìn ta, chậc một tiếng.
Sau đó lại nhắm mắt lại, tựa hồ cũng không ôm bất kỳ sự chờ mong gì.
Tạ Kỳ An cũng im lặng nhìn ta.
Người chung quanh tựa hồ muốn xông lên, lại bị hắn ngăn lại.
Hắn đang chờ đợi phản ứng của ta.
Nhưng điều này có gì phải chờ mong chứ?
Ta nhặt con dao găm bên chân lên, đi về phía Tạ Kỳ An.
Sau đó vững vàng đâm chủy thủ lệch khỏi tim hắn một chút.
Tạ Kỳ An tựa hồ cực kỳ đau đớn.
Hắn đau đến cong sống lưng, xung quanh là sự tĩnh mịch lan tràn.
Nhưng hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm ta không buông.
Chỉ nhẹ giọng nói:
“A Thư, hôm nay là sinh thần của ta.”
“Nàng thật sự muốn vì người khác mà tổn thương ta?”
“Thư nha đầu, ngươi làm trò gì đó!”
Lục Trì Vân tức giận mắng.
Ta không để ý tới hắn ta, chỉ cực kỳ nghiêm túc nói với Tạ Kỳ An:
“Ta không có đường lui, Tạ Kỳ An.”
“Ta sẽ không vì ngươi sinh con nối dõi, vì tuyệt thế; ta cấu kết với nam tử khác, vì loạn tộc; ta ghen tị với nữ tử bên cạnh ngươi, vì loạn gia. Ngươi nên bỏ ta đi.”
“Hôm nay ta đã ám sát bệ hạ…”
“Câm miệng!”
Tạ Kỳ An đột nhiên nổi giận cắt ngang lời ta, gân xanh trên trán nổi lên: “Ta bảo nàng im miệng!”
Nhưng ta vẫn bình tĩnh nói tiếp:
“Ta đã hành thích bệ hạ, còn là dư nghiệt tiền triều, ngươi nên giết ta mới phải.”
Ta đang ép bản thân mình.
Càng ép Tạ Kỳ An.
Tam vương gia bị giết.
Lục Trì Vân được cứu.
Nhưng chung quanh vẫn vô cùng yên lặng.
“Nàng không muốn cùng ta trở về?”
Tạ Kỳ An hỏi, đáy mắt là một mảnh huyết sắc.
Ta không trả lời, chỉ nói: “Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện.”
“Năm đó có một tiểu khất cái đã kéo ta lại lúc ta bị đuổi giết, cứu ta một mạng, vết thương trên mặt ta cũng được lưu lại từ lúc đó. Sau đó ta lại cõng hắn sốt cao từ trong ngôi miếu đổ nát ra ngoài, cầu cứu mạng từng nhà. Nhưng tiểu khất cái chỉ nhớ rõ vị thiên kim đại tiểu thư từng cho hắn một cái bánh bao kia.”
Thân thể Tạ Kỳ An cứng đờ.
“Nhưng hôm nay ta lại cảm thấy, có vẻ tiểu khất cái vẫn nhớ rõ.”
Ta lại nở nụ cười: “Tạ Kỳ An, tình yêu của ngươi có điều kiện, ta không cần.”
“Không phải như vậy…”
Hắn theo bản năng hoảng loạn muốn giải thích, lại bị ta cắt ngang.
“Ngươi hỏi ta vì sao không muốn cùng ngươi trở về, vậy ta chỉ hỏi ngươi, năm đó khi ngươi nhớ lại mình là Hoàng tử, ngươi có từng nghĩ sẽ để ta làm chính thê của ngươi?”
Tạ Kỳ An há miệng nhưng rồi lại trầm mặc.
Ta rất hiểu Tạ Kỳ An.
Hắn sẽ không.
Người ngoài cũng không cho phép.
Bằng không ta cũng không bị người của phủ Quốc Công ‘loạn côn đánh chết’.
“Ngươi không hề yêu ta.”
Vì thế ta gằn từng chữ: “Ngươi quen ta đối xử tốt với ngươi vô điều kiện, lại không cam lòng kẻ có thân phận thấp hèn vứt bỏ ngươi trước.”
Những lời này đều là đánh cược.
Đánh cược cái mạng này của ta có thể lưu lại hay không.
Ta đã sớm giao khách điếm cho A Lâm cùng Tiểu Điệp.
Chỗ cô mẫu cũng có người chăm sóc.
Ta chỉ còn lại cái mạng này.
Một mảnh tĩnh mịch.
Sau một lúc lâu, Tạ Kỳ An lại ho khan kịch liệt.
Ho đến tê tâm liệt phế.
Nhưng hắn chỉ hờ hững lau máu tràn ra bên môi.
Mà mu bàn tay của ta bao phủ một tầng ấm áp.
Là Tạ Kỳ An cầm tay ta, lại hung hăng đâm dao găm vào trong.
“Nàng chưa từng hành thích Hoàng Đế.”
Tạ Kỳ An đau đến cùng cực nhưng vẫn nói rõ từng chữ để người chung quanh nghe được rõ ràng:
“Là trẫm ra lệnh cho nàng làm như vậy!”
Mang theo uy nghiêm của đế vương.
Nhưng hốc mắt đỏ lên, đáy mắt bi thương ảm đạm gần như muốn hít thở không thông.
19
Tạ Kỳ An rời đi.
Trước khi đi còn nói hắn sẽ luôn chờ ta trở về.
Ta phớt lờ hắn.
Cũng không biết Tạ Kỳ An đã làm gì.
Cũng may không ai quấy rầy ta.
Ta vẫn là bà chủ khách điếm nhỏ ở biên cảnh.
Làm không biết mệt mỏi để kiếm tiền, nghe đủ loại chuyện bát quái của người qua đường.
Thỉnh thoảng làm ăn với Lục Trì Vân, thỉnh thoảng trêu chọc đứa nhỏ của A Lâm và Tiểu Điệp một phen.
Sau đó ta nghe nói Tạ Kỳ An chịu không nổi áp lực tiền triều nên vẫn phải lập hậu.
Loại chuyện này có một thì sẽ có hai.
Rất bình thường.
Thế nhưng chuyện này cũng không liên quan nhiều đến ta.
Dù sao ta chỉ là bà chủ khách điếm muốn kiếm tiền mà thôi.