01
Thẩm Mục Ngôn phá sản rồi.
Từng là truyền kỳ trong giới thương trường, người mà ai ai cũng phải ngước nhìn, giờ chỉ sau một đêm đã thành gã trai nghèo nợ nần chồng chất.
Những kẻ từng bị anh ta chèn ép giờ thi nhau nhào lên đạp xuống:
“Cậu Thẩm ơi, liếm giày tôi một cái đi, tôi cho cậu một vạn nhé? Không thì với cái khoản nợ đó, cậu có đi bán rượu mười kiếp cũng đừng mong trả hết!”
Thẩm Mục Ngôn chỉ lặng lẽ cúi mắt, đứng yên tại chỗ, không kiêu căng cũng chẳng cầu xin.
Trông thật đáng thương và mong manh.
Tôi bước tới, không nói không rằng, quăng ra một xấp tiền mặt trước mặt người quản lý, rồi lôi anh ta đi.
Anh lạnh nhạt hỏi: “Cô cũng tới để cười nhạo tôi sao?”
Tôi quay đầu nhìn sang.
“Không thì sao?”
Mặt Thẩm Mục Ngôn lập tức tối sầm lại.
Tôi lấy từ túi xách ra một xấp tiền mặt khác, ném thẳng lên người anh ta.
“Theo tôi, một ngày một vạn.”
Lông mày anh ta chau lại ngay lập tức.
“Cô nói cái gì?”
Tôi biết đây là biểu hiện anh đang tức điên lên rồi.
Dù sao thì trong giới cũng ai mà không biết chúng tôi xưa giờ không đội trời chung.
Còn giờ tôi lại thừa lúc anh ta sa cơ lỡ vận, sỉ nhục không thương tiếc.
Chắc chắn anh đang tức phát điên.
Tôi chống tay lên hông: “Một ngày một vạn, tôi bao anh. Đừng làm cao, nợ nần ngập đầu như thế, ngoài tôi ra còn ai chịu giúp anh nữa?”
Nhìn Thẩm Mục Ngôn vì uất nghẹn mà cả đầu ngón tay cũng run lên, tôi bỗng thấy sảng khoái kỳ lạ.
Tôi lại ném thêm một xấp tiền nữa xuống đất.
Những tờ tiền đỏ chót rơi lả tả dưới chân.
“Cho anh đấy. Cầm lấy rồi đi theo tôi, quá giờ thì đừng trách.”
Thẩm Mục Ngôn nhìn tôi, không nói một lời.
Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự mê hoặc của đồng tiền.
Chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu, từng tờ từng tờ nhặt lấy, mặt đầy nhục nhã.
Giọng anh ta trầm xuống như ngâm trong nước:
“Mạnh Chi, cô cũng thường giúp người kiểu này sao?”
Tôi vỗ mạnh vào cơ ngực anh ta một cái:
“Chuyện riêng của nhà đầu tư, anh hỏi làm gì?”
Mặt Thẩm Mục Ngôn lập tức đen hơn đáy nồi.
02.
Thẩm Mục Ngôn nhìn không vừa mắt tôi, bởi vì anh ta vốn khinh thường tất cả mọi người như nhau.
Còn tôi thì nhìn không vừa mắt anh ta, chỉ bởi vì không ăn được anh ta.
Dù sao thì anh ta cũng sở hữu gương mặt đẹp như được mô phỏng từ trò chơi điện tử, thân hình với cơ bắp đầy đặn nhìn vào là thấy mê mẩn.
Tôi từng nghĩ, cả đời này mình chỉ có thể âm thầm mà chướng mắt anh ta thôi.
Ai ngờ lại có cơ hội tuyệt vời như vậy!
Có lẽ anh ta thực sự nợ rất nhiều tiền.
Cả quãng đường đều rất ngoan ngoãn, chỉ sợ bị tôi trả hàng.
Ngay cả khi vừa tắm xong đã bị tôi đè dưới thân, cũng chỉ giận dữ quay đầu đi, không chịu nhìn tôi.
Tôi bóp cằm anh ta, ép anh ta phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Thẩm Mục Ngôn, chim hoàng yến thì nên làm gì, anh biết chứ?”
Vì xúc động nên khóe mắt anh ta đỏ hoe.
Một lúc sau, mới cực kỳ miễn cưỡng đáp một tiếng: “Ừm.”
Tôi đẩy anh ta ra sau.
“Vậy thì hôn tôi.”
“Từ đây… đến đây.”
Thấy rõ vị trí tôi chỉ, Thẩm Mục Ngôn lập tức tức giận đến đỏ bừng cả mặt.
Ngay cả bờ môi đang mím chặt cũng khẽ run rẩy.
“Không muốn à?”
Tôi nheo mắt lại.
Nhấc chân định bước khỏi người anh ta.
“Vậy tôi không bao anh nữa, trả tiền lại đi.”
Nhưng bắp chân tôi nhanh chóng bị một bàn tay nóng bỏng nắm lấy.
Giọng Thẩm Mục Ngôn khô khốc đến mức đáng thương.
“Không.”
“Tôi có thể.”
Sức mạnh của đồng tiền quả nhiên khiến anh ta không thể từ chối!
Anh ta ngồi dậy, quỳ bên cạnh tôi.
Cúi đầu đầy nhục nhã, môi hạ xuống nơi xương quai xanh của tôi.
Nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ.
Dần dần hôn xuống phía dưới.
Một tay anh ta nâng chân tôi lên.
Đầu ngón tay còn đang run rẩy.
Không phải chứ, anh ta giỏi vậy luôn à…
Tôi vô thức căng cứng mũi chân, một tay túm lấy tóc anh ta.
Anh ta bị buộc phải dừng lại, ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô tội.
“Sao vậy?”
Tôi cố gắng kiềm chế giọng run rẩy.
“Chỉ… tới đây thôi!”
Không chịu nổi nữa rồi hu hu hu.
Khóe môi Thẩm Mục Ngôn dường như vô thức nhếch lên một đường cong.
“Được.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.