Ngô Châu gần với Nam Việt, có vị khách hiểu được, liền giải thích ý của hắn:
“Đây là câu chuyện của tổ mẫu ta. Về sau, đứa bé ấy lớn lên, chính là tổ phụ của ta. Thế gian này, không thiếu người bạc tình, cũng không hiếm người si tình. Đáng tiếc, ta lại chẳng gặp được.”
Nhiều năm trôi qua.
Nhìn Tạ Hoài Cật đang đau buồn vịn lấy nắp quan tài, ta mới chợt hiểu.
Hắn đỏ hoe viền mắt, nghẹn ngào nhìn vào quan tài mà hỏi: “A Diểu, tròn năm năm, vì sao nàng vẫn không vào mộng tìm ta? Chẳng lẽ, ngay cả mắng ta một câu, nàng cũng không muốn sao?”
Hôm nay là ngày đầu tiên ta làm quỷ.
Cũng là ngày giỗ của ta.
Rõ ràng đã xa cách lâu ngày, nay được gặp lại, chỉ cách nhau trong gang tấc.
Thế nhưng, ta chỉ có đôi mắt đẫm lệ.
Chỉ có thể lặng im.
Ta hạ quyết tâm, nếu có thể gặp Tạ Hoài Cật trong giấc mơ, ta muốn cả hai có một lời từ biệt thật sự.
Phần đời còn lại, ta mong hắn có thể buông bỏ chấp niệm về ta, sống tốt cuộc đời của mình.
Nhưng đến đêm, hắn lại vội vã rời khỏi hầu phủ.
Trong nhã gian của một tửu lâu, một người đàn ông trung niên vận cẩm y, được hai vị mỹ nhân bên cạnh hầu hạ.
Vừa thấy Tạ Hoài Cật, người đàn ông trung niên liền nâng chén, cười nói: “Hiền đệ, ta đợi ngươi lâu lắm rồi.”
“Vương gia, thứ lỗi cho ta đến muộn.”
Cách xưng hô của Tạ Hoài Cật khiến ta lập tức nhận ra, đây chính là Trần vương, người đã từng tặng hắn hai vị mỹ nhân.
Trần vương là đệ đệ duy nhất còn sống của Tiên đế, cũng là thân thúc của tiểu hoàng đế.
Ông ta xưa nay luôn bất mãn với việc Thái hậu buông rèm nhiếp chính.
Hiện tại, hai thế lực này không ngừng tranh đấu trên triều đình, đều ra sức lôi kéo Tạ Hoài Cật – người nắm giữ binh quyền trong tay.
Trần vương vẫy tay cho các mỹ nhân lui xuống, rồi ân cần hỏi: “Chẳng hay có phải vì chuyện ngươi từ chối hôn sự trên triều đình hôm nay mà bị Thái hậu lưu lại trách phạt hay không?”
Tạ Hoài Cật nhận chén rượu Trần vương đưa tới, nhàn nhạt đáp: “Thái hậu vốn không hài lòng việc bệ hạ quá mức tin tưởng ta. Ban hôn công chúa chẳng qua là cái cớ, muốn nhân cơ hội an bài một con cờ bên cạnh ta mà thôi.”
Trần vương nghe vậy, ánh mắt thoáng chuyển, cười nói: “Hiền đệ đã nhìn thấu, vậy vi huynh cũng không nhiều lời nữa.”
Ta vốn cho rằng việc Tạ Hoài Cật cùng Thái hậu diễn màn từ chối hôn sự nơi triều đình, chẳng qua là để làm trò cho Trần vương xem.
Nhưng giờ phút này, nhìn hắn cùng Trần vương nâng chén xưng huynh gọi đệ, ta không khỏi dâng lên một nỗi hoài nghi sâu sắc.
Rốt cuộc, Tạ Hoài Cật đứng về phe nào?
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng xôn xao náo nhiệt.
Không lâu sau, thủ hạ của Trần vương quay lại bẩm báo: “Phía thanh lâu bên cạnh có một nữ nhân rơi xuống nước, hiện tại đang được vớt lên.”
Trần vương không mấy để tâm, chỉ phất tay nói: “Một nữ nhân thanh lâu, chết thì chết, cứu làm gì. Bảo chúng đừng làm ồn, đừng phá hỏng nhã hứng uống rượu của chúng ta là được.”
Tên thủ hạ thoáng do dự, sau đó ngập ngừng nói: “Nữ tử kia không phải xuất thân từ thanh lâu. Theo những người vây xem nói, hình như là…”
Khi nghe rõ tên nữ nhân kia, trong lòng ta chấn động.
Động tác cúi đầu uống rượu của Tạ Hoài Cật cũng rõ ràng khựng lại một chút.
Sao lại là nàng ta?
14.
Cho dù ở dưới nước, ta vẫn có thể nhìn thấy dung mạo thanh lệ thoát tục của nữ nhân đó.
Điều kỳ lạ là, trong mắt nàng ta không có chút sợ hãi nào trước cái chết cận kề.
Chỉ có sự hối hận sâu thẳm không thể đo đếm.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng ta giao nhau, nàng ta đột nhiên vươn tay tóm lấy ta.
Lực đạo mạnh mẽ đến mức dường như muốn kéo ta chìm sâu vào đáy nước cùng nàng.
Ta hoảng hốt giãy dụa, trong lòng tràn đầy hối hận vì không nên lặn xuống đây xem náo nhiệt.
Đôi mắt đầy oán hận của nàng càng lúc càng phóng đại trước mắt ta…
Cho đến khi sóng nước tan biến.
Đôi mắt ấy dần trở nên dài hẹp và lạnh lẽo.
Đó là Tạ Hoài Cật.
Hắn đang nửa quỳ trước mặt ta, ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Ta vô thức muốn quay đầu nhìn phía sau, nhưng lại cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi!”
Một thiếu nữ xa lạ bên cạnh vui mừng reo lên.
Ta ngẩng đầu, phát hiện không xa có một đám người đang vây quanh, ánh mắt đều đổ dồn về phía này.
Bọn họ rốt cuộc đang nhìn cái gì?
“Ngươi.”
Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, giải đáp mọi nghi hoặc của ta.
Khoan đã!
Ta trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt với vẻ mặt lạnh nhạt.
“Hoài Cật, chàng nghe được ta nói chuyện?”
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, trong ánh mắt hiện lên một tia không thể tin nổi.
“Ngươi gọi ta là gì?”
Hắn bỗng vươn tay, siết chặt cánh tay ta.
Lực đạo khiến ta không khỏi khẽ quát: “Tạ Hoài Cật, ngươi buông tay ta ra trước đã.”
Lời này vừa thốt ra, hắn như bị đánh thức, lập tức buông tay.
Khi hắn đứng thẳng dậy, một lần nữa nhìn về phía ta, ánh mắt đã chỉ còn lại vẻ chán ghét.
“Thẩm Nghi Trinh, ngươi tưởng phụ thân ngươi còn có thể bảo vệ ngươi được đến khi nào?”
Tạ Hoài Cật lạnh lùng buông lại một câu, rồi xoay người rời đi, dường như không muốn nhìn ta thêm một khắc.
Thẩm Nghi Trinh?
Ta sững sờ, đưa tay ra, lòng bàn tay ướt lạnh, dính dấp, khiến cả người ta run rẩy vì cơn lạnh thấu xương đột ngột lan khắp toàn thân.
Vì sao ta lại tỉnh lại trong thân thể này?
15.
Năm Thẩm Nghi Trinh, con gái của Tề Quốc công vừa tròn mười sáu, để tránh cơn mưa bất chợt, nàng lạc vào một gian viện nhỏ của chùa. Tại đó, nàng vô tình bắt gặp một thư sinh tên Tạ Dận đang chép sách cho nhà sư.
Từ lần ấy, nàng thường lấy cớ đi lễ hương để “tình cờ gặp gỡ” Tạ Dận.
Tâm ý thiếu nữ, sao Tạ Dận lại không hiểu.
Hắn nói với Thẩm Nghi Trinh: “Được cô nương yêu mến, tại hạ vô cùng cảm kích. Chỉ là tại hạ chỉ là kẻ áo vải, làm gì có tư cách bàn chuyện cưới gả với cô nương.”
Ngay lúc đó, nàng e thẹn nhưng kiên quyết, vạch toạc lớp màn ngăn cách, bày tỏ tấm lòng: “Nghi Trinh có thể đợi. Quân không phụ ta, ta quyết không phụ quân.”
Thoáng chốc ba năm trôi qua, Tạ Dận lại trượt kỳ thi lần thứ hai.
Thẩm Nghi Trinh an ủi hắn: “Ta và Tạ lang sao lại không chờ nổi thêm một lần ba năm nữa?”
Nàng có thể đợi, nhưng phụ thân nàng, Tề Quốc công, thì không thể.
Đúng lúc ấy, con trai Bình Dương hầu, Tạ Hoài Cật, đang nổi danh lẫy lừng nơi biên quân.
Tề Quốc công lập tức để mắt đến, mong muốn xin Thánh thượng ban hôn.
“Chẳng trách khi ấy thánh chỉ lại đến đột ngột như vậy.”
Khi biết mình được ban hôn, Tạ Hoài Cật đã dứt khoát quỳ trước mặt ta, thề rằng hắn chưa từng đặt chân đến phủ Tề Quốc công.
Hắn còn nói, ngay cả dung mạo của Thẩm Nghi Trinh ra sao, hắn cũng không biết.
“Đúng là vậy mà!”
Nha hoàn thiếp thân của Thẩm Nghi Trinh, Thúy Tú, nhìn ta với vẻ bất bình, nói: “Quốc công gia còn chưa hỏi ý tiểu thư đã làm ra chuyện như vậy, suýt chút nữa hại người thê thảm.”
Bắt gặp ánh mắt đầy thương cảm của nàng ấy, ta cuối cùng cũng nhận ra.
Hiện giờ ta đã là “Thẩm Nghi Trinh,” tiểu thư Quốc công phủ vừa thoát khỏi cái chết sau khi rơi xuống nước.
Ta gặng hỏi Thúy Tú: “Sau đó thì sao? Quốc công gia đồng ý để Tạ Hoài Cật từ hôn, là vì phát hiện chuyện giữa Thẩm Nghi Trinh và Tạ Dận sao?”
Nàng gật đầu.
“Quốc công gia xưa nay luôn yêu thương tiểu thư nhất, sau khi biết chuyện người và Tạ Dận từng tư hội, dù rất tức giận, nhưng trước sự cầu khẩn của người, vẫn đồng ý để người gả cho hắn.”
Nói đến đây, khuôn mặt Thúy Tú bỗng hiện lên vẻ giận dữ: “Nhưng, Tạ Dận lại không đồng ý!”
Lần này, lý do Tạ Dận từ chối Thẩm Nghi Trinh là:
“Hiện nay kinh đô đều biết nàng vừa bị từ hôn. Nếu lúc này ta đến Quốc công phủ cầu hôn, e rằng sẽ bị người đời chỉ trích là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.
“Từ hôm nay, ta nhất định sẽ ngày đêm đèn sách, ba năm sau quyết phải vào triều làm quan. Khi ấy, ta sẽ khiến nàng được gả đi một cách vẻ vang nhất.”
Lời này không chỉ khiến Thẩm Nghi Trinh cảm động rơi lệ, mà còn làm Tề Quốc công có cái nhìn khác về Tạ Dận, càng thêm coi trọng hắn.
Thế là, thêm ba năm nữa trôi qua.
Cuối cùng, Tạ Dận đỗ đầu trong kỳ thi đình, thuận lợi nhập sĩ.
Toàn bộ phủ Quốc công bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho Thẩm Nghi Trinh.
Nhưng đúng lúc này, mẫu thân của Tạ Dận đột nhiên qua đời.
Hắn quyết định thủ hiếu ba năm để tang mẹ.
Khi đó, Thẩm Nghi Trinh đã 22 tuổi, vốn dĩ đã là một quý nữ lớn tuổi chờ gả.
Nếu lại phải đợi thêm ba năm nữa, e rằng nàng sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Tề Quốc công, người nổi tiếng nóng tính, dẫn theo một đám tùy tùng đến ép hôn, nhưng lại bị Tạ Dận chặn đứng bằng một câu: “Thánh nhân trọng chữ hiếu, sao ta dám trái lệnh trời?”
Quốc công gia không còn cách nào khác, đành hỏi Thẩm Nghi Trinh: “Con có nhất định phải gả cho Tạ Dận không?”
Dù trong lòng Thẩm Nghi Trinh cảm thấy uất ức, nhưng câu trả lời dành cho phụ thân vẫn là:
“Quân không phụ ta, ta quyết không phụ quân.”
Ý này chính là nàng muốn tiếp tục chờ đợi.
“Thật là đáng thương!” Ta không kìm được mà thở dài.
Nhớ lại lúc mới vào Quốc công phủ, thấy khắp viện giăng đèn kết hoa, đỏ rực cả tơ lụa.
Ta bèn hỏi Thúy Tú: “Ba năm hiếu kỳ mới qua hai năm, giờ trong phủ lại tổ chức chuyện hỷ sự gì đây?”
Chẳng lẽ Thẩm Nghi Trinh cuối cùng đã thông suốt, quyết định gả cho người khác?
“Tiểu thư, cũng coi như người đã chờ được mây tan trăng sáng. Hai tháng trước, Tạ Dận đích thân tới dạm hỏi.
“Hắn nói, mẫu thân quá cố báo mộng, lão phu nhân cảm động trước tấm lòng chân thành của người, khuyên hắn nên sớm thành thân.
“Ngày mai chính là ngày đại hỷ của người.”
Thúy Tú vừa nói vừa len lén quan sát ta, như sợ lỡ lời khiến ta tức giận.
Không ổn rồi!
Ta nhíu mày thật chặt, hỏi: “Vậy vì sao Thẩm… ta, hôm nay lại xuất hiện ở thanh lâu, còn bất cẩn ngã xuống nước?”
Ánh mắt Thúy Tú lập tức trốn tránh, ấp a ấp úng.
Cuối cùng, dưới sự truy hỏi gắt gao của ta, nàng mới kể ra sự thật.
Khi biết được chân tướng, ta không khỏi tức giận đập bàn đứng bật dậy: “Chẳng lẽ ngày mai, ta có muốn gả hay không, cũng đều phải gả sao?”
Thúy Tú gật đầu thật mạnh.
Ngày đại hỷ.
Vào lúc hoàng hôn, con đường dài trước cửa phủ Quốc công bị dân chúng đến xem lễ và náo nhiệt chen chúc chật kín.
“Tiểu thư phủ quốc công đã 24 tuổi rồi, tuổi này mà còn có thể gả cho Tạ thị lang, chẳng lẽ là tiên nữ giáng trần?”
“Nghe nói Tạ thị lang ngày trước từng được Quốc công gia giúp đỡ. Người ta bảo kẻ đọc sách trọng tình nghĩa, hôn sự này có lẽ là để báo ân.”
“Có được vị phu quân như vậy, Thẩm tiểu thư quả là có phúc.”
Vị thư sinh nghèo năm nào, nay đã trở thành Lễ bộ thị lang Tạ Dận, dưới ánh mắt ngưỡng mộ và lời chúc tụng của dân chúng, bước lên bậc thềm phủ Quốc công.
Khuôn mặt đầy ý chí phấn chấn ấy, khi nhìn thấy tân nương được ma ma dắt ra, lập tức biến sắc.
“Sao lại là ngươi!”