Tân nương chạm phải ánh mắt của hắn, bối rối cúi đầu.
“Có gì không ổn sao, Tạ thị lang?”
Ta bước ra từ cửa lớn phủ Quốc công, đi đến bên tân nương, nhẹ nhàng vỗ vai nàng an ủi: “Muội muội đừng sợ, ngẩng đầu lên. Hôm nay là ngày vui của muội, đừng để người ta chê cười.”
Trong đám đông, bỗng có người kinh hô: “Tân nương nhìn quen quen, chẳng phải là Mai Hương cô nương ở Hồng Nhan Các sao?”
Câu nói này khiến sắc mặt tân nương và Tạ Dận đồng thời trắng bệch.
Hồng Nhan Các là thanh lâu danh tiếng nhất kinh thành.
Tạ Dận lập tức trầm mặt, ánh mắt tối sầm lại, nhìn thẳng vào ta hỏi: “Thẩm Nghi Trinh, ngươi có ý gì?”
Ta nhún vai, khẽ cười: “Ngươi không thấy rõ sao? Ta đang thành toàn cho người đây.”
Trong lòng Thẩm Nghi Trinh, Tạ Dận là bậc nam nhi nhất đẳng trong thiên hạ.
Hắn không vì nàng là tiểu thư Quốc công phủ mà nịnh bợ lấy lòng, cũng không muốn dựa vào danh phận Quốc công tế tử mà thăng tiến trên con đường quan lộ.
Vì vậy, nàng cam tâm tình nguyện đợi hắn suốt tám năm trời.
Cuối cùng, cũng chờ được một lá thư cầu hôn.
Nhưng vài ngày trước khi đại hôn, nàng mới biết, hóa ra Tạ Dận từ lâu đã có một người trong lòng.
Người đó lại chính là hoa khôi của Hồng Nhan Các – Mai Hương.
Hai ngày trước, Thúy Tú theo Thẩm Nghi Trinh đến Hồng Nhan Các.
Đúng lúc chứng kiến mỹ nhân yêu kiều tựa trên đầu gối của Tạ Dận.
Tạ Dận, vẻ mặt đầy lo lắng, nói với Mai Hương: “Quốc công tiểu thư thì đã sao, chẳng qua cũng chỉ là một lão cô nương không ai cần.
“Sao có thể sánh với nàng, quốc sắc thiên hương?
“Đợi nàng ta gả vào Tạ gia, ta sẽ cho nàng ta biết thế nào là ‘lấy chồng phải theo chồng.’”
Khi ấy, Thẩm Nghi Trinh mới hiểu, tám năm nàng khổ sở đợi chờ, cái gọi là “Quân không phụ ta, ta quyết không phụ quân,” hóa ra chỉ là một trò cười lớn.
Trong cơn tuyệt vọng, Thẩm Nghi Trinh đã nhảy xuống sông.
Còn ta, một cách mơ hồ khó hiểu, lại nhập vào thân thể nàng.
Đã vậy, nếu Thẩm Nghi Trinh thà chết chứ không chịu gả cho Tạ Dận, ta đương nhiên phải thay nàng đòi lại công bằng.
Không đợi Tạ Dận lên tiếng, ta liền lớn tiếng nói với đám dân chúng đang bàn tán:
“Chín năm trước, phụ thân ta, Tề Quốc công đã quen biết Tạ Dận tại Đại Từ Ân Tự.
“Thương cảm hắn gia cảnh nghèo khó, dù nhiều lần thi rớt nhưng vẫn kiên trì chí hướng học hành, mong muốn nhập sĩ, nên thường xuyên sai người hỗ trợ hắn.”
“Hy vọng sau này Tạ Dận có thể thành danh, triều đình có thêm một cột trụ, mang lại phúc lợi cho bách tính.
“Ba năm rồi lại ba năm, dù Tạ Dận nhiều lần thi rớt, nhưng Quốc công phủ ta vẫn hết lòng tương trợ khi hắn cần.
“Về phần Mai Hương cô nương, vốn đã là ý trung nhân của Tạ Dận. Để thành toàn cho đôi lứa hữu tình, phụ thân ta đặc biệt nhận nàng làm nghĩa nữ, cho nàng từ Quốc công phủ xuất giá. Các vị bây giờ đã rõ chưa?”
Giữa đám đông, bỗng có người cao giọng hùa theo: “Thảo nào mấy năm nay ta gặp Tạ thị lang vài lần ở Hồng Nhan Các. Xem ra, vẻ đẹp trong sách cũng không sánh bằng sự dịu dàng của Mai Hương cô nương.”
Một lời nói ra, tiếng cười ồ vang khắp nơi.
Ánh mắt mọi người nhìn Tạ Dận cũng thay đổi.
“Ta thấy Quốc công gia chắc bị lừa rồi. Nếu Tạ thị lang thật sự chăm chỉ dùi mài kinh sử, sao lại dính líu đến một cô nương thanh lâu như Mai Hương?”
“Chắc hẳn hắn đã dùng bạc Quốc công phủ chu cấp để tiêu pha tại Hồng Nhan Các, ngày ngày đắm mình nơi phong nguyệt, bảo sao mãi chẳng thi đỗ.”
“May mắn là Quốc công gia không gả con gái ruột của mình cho loại người này.”
Thúy Tú quả không sai, Tạ Dận là kẻ rất trọng sĩ diện.
Bị đám đông chỉ trỏ, hắn muốn nổi giận nhưng phải kìm nén, cuối cùng chỉ đen mặt im lặng.
Ta kéo Mai Hương đến bên hắn, tốt bụng nhắc nhở: “Tạ thị lang, đừng lỡ giờ lành.”
Hắn thô bạo nắm lấy tay Mai Hương, ánh mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào ta: “Thẩm Nghi Trinh, ngươi đừng hối hận.”
Ta mỉm cười nhạt: “Tạ Dận, bầu trời của ngươi quá nhỏ, không chứa nổi một Thẩm Nghi Trinh.”
Nàng thà chết, cũng không làm thê tử Tạ gia.
Chỉ trong chốc lát, tiếng chiêng trống rộn ràng dần xa, dân chúng cũng lần lượt tản đi.
Hẳn là ngày mai, “giai thoại” về Tạ thị lang sẽ truyền khắp kinh thành.
Ta xoay người định trở về phủ, nhưng chợt thấy một cỗ xe ngựa đỗ cách đó không xa trên con phố dài.
Tạ Hoài Cật đứng trước xe, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía ta.
Vở kịch này, không biết hắn đã xem được bao lâu rồi.
Hiện giờ ta đang chiếm thân xác và danh phận của “Thẩm Nghi Trinh,” thật không biết nên đối diện với Tạ Hoài Cật thế nào.
Ta định giả vờ không thấy, nhưng vừa đi được hai bước đã bị hắn gọi lại: “Thẩm tiểu thư, xin dừng bước.”
Hắn đi đến trước mặt ta, biểu cảm khó đoán.
Ta căng thẳng đến mức siết chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Hầu… Hầu gia, ngài tới đây để dự lễ, hay là…”
Nghĩ đến vẻ mặt chán ghét của hắn khi nhìn Thẩm Nghi Trinh hôm đó, ta nghĩ có lẽ hắn đến đây để cười nhạo.
“Nếu ta nói ta đến để cướp hôn, ngươi có tin không?”
Ta sững sờ tại chỗ.
Ánh mắt dò xét của Tạ Hoài Cật lướt qua khuôn mặt ta, sau đó hắn hờ hững tiếp lời: “Nhưng giờ xem ra, không cần nữa. Biểu hiện hôm nay của Thẩm tiểu thư, thật khác xa so với ấn tượng của ta.”
Ta lặng lẽ lùi lại một bước.
Tạ Hoài Cật này, hắn đang thử thăm dò hay đã phát hiện ra điều gì?
“Hầu gia nói đùa rồi, con người ai mà chẳng thay đổi.”
“Ồ?” Hắn nhướng mày, lại bước thêm một bước, tiến gần về phía ta.
Đôi mắt và hàng chân mày quen thuộc dần dần áp sát trong tầm mắt, khiến tim ta lâu ngày lại bất giác đập nhanh.
Đột nhiên, hắn khẽ hít hít mũi, như ngửi thấy thứ gì đó.
Ta thầm kêu khổ trong lòng, xong rồi!
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn vội xoay người, che mũi, rồi vụng về hắt xì một cái.
“…”
Hai chúng ta lặng lẽ nhìn nhau.
Một lúc sau, hắn lên tiếng trước: “Thẩm tiểu thư, chẳng hay son phấn của ngươi có phải dùng hơi nhiều không?”
Ta lắc đầu: “Hầu gia, ngài không hiểu rồi. Đây là mốt thịnh hành ở kinh đô hiện nay.”
Tạ Hoài Cật thoáng nghi hoặc, định nói thêm, nhưng đúng lúc này, tùy tùng của hắn tới báo tin.
Trước khi rời đi, hắn nhìn ta, nói: “Ngày sau còn gặp lại.”
Đợi đến khi người đi xa, ta mới toàn thân mềm nhũn, tựa vào cửa lớn.
Bí mật của thân thể này, suýt chút nữa đã bị lộ tẩy.
20.
Ngày hôm sau.
Tạ Hoài Cật sai người mang đến Quốc công phủ rất nhiều son phấn, cùng một lời nhắn.
Hắn mời ta đến trà lâu gặp mặt vào buổi trưa.
Suy nghĩ hồi lâu, ta vẫn quyết định đi.
Ít nhất cũng phải làm rõ, hắn đối với Thẩm Nghi Trinh rốt cuộc có tâm tư gì.
Đến trà lâu, tiểu nhị dẫn ta vào một gian phòng riêng và mời chờ đợi.
Không lâu sau, ta bỗng nghe thấy tiếng người từ gian bên cạnh vọng qua.
Là Tạ Hoài Cật và Tạ Dận.
Ta lập tức áp tai vào cửa, khẽ khoét một lỗ nhỏ để nhìn trộm.
Đối mặt với Tạ Hoài Cật, Tạ Dận tỏ ra vô cùng cung kính.
“Hầu gia, hôm nay mời ta đến đây, có việc gì chỉ giáo?”
Tạ Hoài Cật hỏi: “Ngươi và Thẩm tiểu thư, con gái Tề Quốc công, có từng có tư tình?”
Trong mắt Tạ Dận thoáng qua vẻ hoảng loạn:
“Dân chúng kinh đô đều nói ta vọng tưởng trèo cao vào Quốc công phủ. Nhưng bọn họ đâu biết, năm xưa rõ ràng là Thẩm tiểu thư tự nói nếu không phải ta, nàng sẽ không gả.
“Kết quả, đến lúc lên kiệu hoa lại đổi thành một nữ tử thanh lâu, cố ý làm nhục danh tiếng của ta.
“Hiện nay, ngay cả đồng liêu cũng ngầm cười nhạo ta. Hầu gia, ta oan uổng lắm!”
Hắn trông như thể chịu nỗi oan thiên đại, đấm ngực dậm chân than vãn.
Thấy Tạ Hoài Cật không chút động lòng, hắn lập tức chuyển giọng hỏi: “Ngài nhắc đến việc này, có gì chỉ dạy?”
Tạ Hoài Cật hờ hững đáp: “Nếu ta nói, ta muốn cưới Thẩm Nghi Trinh thì sao?”
Lời của hắn nghe không giống đang đùa.
Ta đột nhiên cảm thấy ngực như bị đè nén, khó thở.
Sắc mặt Tạ Dận biến đổi liên tục, sau một lúc mới dè dặt nói:
“Hầu gia, tuyệt đối không thể. Thẩm Nghi Trinh chẳng phải tiểu thư khuê các đàng hoàng gì.
“Vài năm trước, nàng đã không nhịn được mà chủ động quyến rũ ta. Không giấu ngài, chúng ta sớm đã từng có phu thê chi thực.”
Nghe vậy, ta hận không thể biến ánh mắt mình thành dao mà đâm nát hắn ngay lập tức.
Thúy Tú từng nói rõ, Thẩm Nghi Trinh căn bản chưa từng gần gũi ai.
Một chén trà bay vút qua, đập thẳng vào trán Tạ Dận.
Hắn ôm đầu rên rỉ đau đớn, máu tươi rỉ qua kẽ tay.
Tạ Hoài Cật xoay cổ tay vừa ném chén, cười lạnh: “Tạ thị lang, ngươi hình như không hiểu tiếng người. Ta muốn cưới Thẩm Nghi Trinh, ngươi nói mấy lời này có ý nghĩa gì? Ta gọi ngươi đến đây chỉ để nhắc nhở, sau này đừng xuất hiện trước những người không nên gặp. Cút đi.”
Tạ Dận tuy mặt đầy không cam tâm, nhưng không dám làm càn.
Cuối cùng hắn vẫn ôm mặt rời đi.
Không lâu sau, Tạ Hoài Cật ngồi đối diện ta.
Khác hẳn vẻ lạnh lùng vừa rồi với Tạ Dận, giọng hắn lúc này lại dịu dàng:
“Thẩm tiểu thư, ngươi xem, người đọc sách đúng là không đáng tin.
“Dù là ngươi ngày trước hay ngươi bây giờ, đều nên nghĩ thoáng một chút, nhìn xa hơn một chút.”
Lời hắn khiến ta lập tức như ngồi trên đống lửa.