21.
Ta cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, có phần lấy lòng:
“Hầu gia, đa tạ ngài quan tâm.
“Ta đã quyết định buông bỏ bụi trần, không bao lâu nữa sẽ đến Đại Từ Ân Tự, từ đây thanh đăng cổ Phật, sống hết quãng đời còn lại.”
“Trước đây vì chuyện ban hôn mà có nhiều chỗ thất lễ, mong hầu gia rộng lượng bỏ qua.”
Đối diện với lời xin lỗi này, Tạ Hoài Cật vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên mặt.
Hắn cầm lấy bình rượu trên bàn, rút nút chai, mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa trong không khí, khiến ta lòng ngứa ngáy.
“Đây là loại rượu ngon nhất kinh đô, tên là ‘Lưu Quang.’
“Nếu Thẩm tiểu thư thành tâm xin lỗi, vậy cùng ta uống hết bình rượu này, xóa bỏ những điều không vui trước đây.”
Ta nhận lấy chén rượu hắn đưa, nhấp thử một ngụm, đôi mắt không khỏi mở to.
Rượu ngon thật!
Một chén rồi lại một chén.
Cứ như vậy, ta và Tạ Hoài Cật đối ẩm đến lúc hoàng hôn buông xuống.
Hắn lười nhác khẽ kéo hờ vạt áo, một tay chống đầu, nửa nằm trên bàn, đôi mắt hơi khép lại, thoạt nhìn như đã say.
Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt hắn, vừa loang lổ vừa lấp lánh, khiến ta trong phút chốc ngẩn ngơ.
Ba năm hắn chinh chiến nơi biên cương, thường phải vài tháng mới nhận được một lá thư.
Nhiều lần, khi quán vắng khách, ta lại ngồi bên cửa sổ, đọc đi đọc lại những bức thư đã thuộc làu.
Ta cố gắng tưởng tượng cảnh hắn dời doanh, cắm trại, và cả lúc xông pha nơi chiến trường.
Lâu dần, lau khô đôi mắt mờ nước.
Điều ta mong muốn nhất chính là được thấy gương mặt như hiện tại.
Tháng ngày yên bình.
Hắn ngồi lặng lẽ bên cạnh ta.
Như thể chưa từng rời xa.
“A Diểu, ta đau đầu.”
Tạ Hoài Cật bỗng cất tiếng, nghe như đang mê sảng.
Ta theo bản năng đưa tay ra, định xoa huyệt thái dương cho hắn.
Nhưng tay vừa đưa đến giữa không trung thì khựng lại.
Không đúng, Tạ Hoài Cật đang giả say.
Năm xưa, vì giúp ta chế rượu mới, hắn từng nếm thử không ít loại rượu, luyện được tửu lượng “ngàn chén không say.”
Ta định rụt tay về, lại bị một cánh tay đột ngột giữ chặt.
Tạ Hoài Cật ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đã sớm khôi phục sự tỉnh táo.
“Ngươi muốn làm gì?”
Ta vội vàng biện bạch: “Hầu gia, ta thấy trời không còn sớm, muốn gọi ngài tỉnh dậy để từ biệt.”
Ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm.
“Thẩm tiểu thư, tửu lượng của ngươi quả nhiên kinh người.”
Ta khiêm tốn đáp: “Đâu có, đâu có.”
Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng bẩm báo: “Hầu gia, trong cung truyền chỉ.”
Tạ Hoài Cật nghe xong, thần sắc không vui, buông tay ta ra.
Ta lập tức đứng dậy cáo từ: “Ngài bận rộn việc lớn, không cần tiễn.”
Khi bước đến cửa, ta không kìm được quay lại nói: “Cảm ơn rượu của hầu gia, hy vọng chúng ta đều có thể buông bỏ quá khứ.”
22.
Đêm hôm đó, ta thu dọn hành lý, chuẩn bị đến Đại Từ Ân Tự.
Nhưng giữa đường, lại bị người ngăn cản.
Giọng nói the thé vang lên ngoài cửa xe: “Thẩm tiểu thư, mời đi theo ta một chuyến.”
Hai canh giờ sau.
Một ngón tay thon dài nâng cằm ta lên.
Ta quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt – Thái hậu.
Trong điện, ánh nến sáng rực, soi rõ sự khinh miệt trong mắt bà ta.
“Ta thật không hiểu, vì sao A Tạ lại muốn cưới ngươi làm vợ. Thẩm Nghi Trinh, ngươi rốt cuộc đã cho hắn uống loại mê hồn dược gì!”
Câu chất vấn của Thái hậu khiến lòng ta chấn động.
Hóa ra, bề ngoài Tạ Dận thuộc phe Trần vương, nhưng sau lưng lại là người của Thái hậu.
Móng tay bà bấm mạnh vào da thịt ta.
Ta không sợ đau, chỉ sợ bà ta làm rơi lớp phấn trên mặt ta.
“Thái hậu, ngài hiểu lầm rồi. Định Viễn hầu trước đây vì chuyện ban hôn mà hận ta thấu xương, làm sao có thể thật sự muốn cưới ta?”
Nghe lời giải thích của ta, bà ta khẽ hừ một tiếng, không báo trước liền giơ tay tát mạnh, khiến ta ngã lăn xuống đất.
“Ta cũng muốn hỏi ngươi, năm xưa ngươi rõ ràng si tình với Tạ Dận, vì cớ gì cuối cùng lại không gả cho hắn?”
Ta nhổ ra một ngụm máu, bình tĩnh đáp: “Tạ Dận ích kỷ giả dối, lòng tham không đáy, ta sao có thể để loại người đó làm phu quân của mình?”
Thái hậu bật cười khinh bỉ, giọng điệu đầy chế giễu: “Nói như vậy, ngươi hẳn phải cảm tạ ta mới đúng. Ngươi có biết chuyện của Tạ Dận và kỹ nữ thanh lâu kia, là do ta cố ý sai người để ngươi biết không?”
Bà nhìn biểu cảm kinh ngạc của ta với vẻ đầy hứng thú, nói tiếp: “Ta cả đời căm ghét nhất là hai chữ ‘si tình.’ Cho nên, khắp kinh đô này, ta ghét nhất hai người nữ nhân.
“Một là ngươi, người còn lại chính là vị vong thê của Tạ Hoài Cật.”
Ác ý trong lời nói của Thái hậu khiến ta không khỏi rùng mình.
Khi còn là “Tĩnh Diểu,” từ lúc vào kinh cho đến khi qua đời, ta chưa từng gặp Thái hậu, cũng biết rất ít về bà ta.
Chỉ nghe nói mẫu tộc của bà ta họ Thôi, nổi danh về việc bồi dưỡng nữ nhân để trở thành Hoàng hậu.
Mấy đời trước đã lưu truyền câu nói: “Thôi thị nắm giữ ấn phượng.”
Hiện nay, Thái hậu là vị Hoàng hậu thứ hai của Tiên đế, cũng là người thứ năm trong họ Thôi nắm quyền cai quản hậu cung.
Thế nhưng, một người có thân phận cao quý như vậy, sao lại có liên hệ gì với ta, một nữ tử thôn dã?
Thái hậu ngồi lại ghế, tay áo rộng khẽ vung lên, các cung nhân đang cúi đầu liền im lặng lui ra khỏi điện.
Chỉ còn lại hai cung nữ lớn tuổi giữ chặt ta, khiến ta không thể động đậy.
Bà ta cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt sắc bén, trầm ngâm một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Trước năm ta mười sáu tuổi, ta luôn được dạy phải trở thành một nữ nhân hoàn mỹ, chỉ có như vậy mới xứng đôi với phu quân tương lai của ta – người đàn ông cao quý nhất thiên hạ.
“Vì điều đó, ta chịu không biết bao nhiêu khổ cực, chưa từng có một ngày được sống theo ý mình.
“Nhưng đến khi tiến cung, nằm trên chiếc long sàng ấy, ta mới phát hiện, kẻ đè trên người ta lại là một lão già yếu ớt, béo phệ, một hơi thở của hắn cũng đủ khiến ta buồn nôn muốn chết.
“Ta còn phải tranh sủng với một đám nữ nhân, nghĩ trăm phương ngàn kế để làm hắn vui, cầu hắn cho ta sinh được một đứa con.
“Dựa vào đâu mà ta phải chịu đựng nỗi nhục nhã và đau khổ như vậy, còn ngươi, vì sự thiên vị của Tề Quốc công, lại có thể chờ đợi suốt tám năm chỉ để cưới người ngươi mong muốn?”
Ánh mắt của bà ta sắc bén như đao, sắc mặt trở nên hung ác dữ tợn.
Thái hậu hóa ra đang ghen tỵ với Thẩm Nghi Trinh.
Ta bất lực đáp: “Nhưng tám năm đợi chờ, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền.”
Bà ta bật cười lớn, sự đắc ý tràn ngập trên mặt.
Ta thử dò hỏi: “Chẳng lẽ ngay cả Mai Hương cũng là do người sắp đặt?”
Bà ta khẽ cười, giọng mỉa mai: “Nhảy hồ một lần, xem ra đầu óc ngươi cũng tỉnh táo lên không ít. Đúng vậy, ta ban đầu chỉ muốn thử xem Tạ Dận là người thế nào, không ngờ hắn lại chẳng ra gì như vậy.
“Ta chính là muốn nhìn xem, khi ngươi tưởng mình đã được toại nguyện, rồi lại chính mắt chứng kiến kẻ mình yêu phản bội, cảm giác sẽ ra sao.”
Biểu cảm khoái trá của bà ta khiến trong đầu ta lóe lên một suy nghĩ đáng sợ.
Trong trí nhớ, tiếng vó ngựa “cộc cộc” như tiếng chuông gọi hồn, đến nay ta vẫn không thể quên.
“Ta… cái chết của vong thê của Tạ Hoài Cật, cũng không phải là tai nạn sao?”
Ánh mắt Thái hậu bỗng lóe lên một tia sáng lạnh.
Lúc này, bà nhìn ta như nhìn một xác chết, chẳng có sự sống.
Đêm dài đằng đẵng.
Ta ôm chặt cánh tay, co mình lại sau cột.
Thái hậu không nói rõ cái chết của ta có liên quan đến bà hay không.
Chỉ sai người nhốt ta vào căn điện nhỏ này.
ối nay, những lời bà ta nói, ngoài việc giải tỏa cơn giận, chắc chắn cũng không có ý định để ta sống sót.
Chỉ không biết sao bà ta lại không lập tức giết ta.
Nhớ lại cảnh tượng ban ngày khi ta cùng Tạ Hoài Cật đối ẩm, trong lòng ta không khỏi hối hận.
Nếu lúc đó ta thừa nhận thân phận của mình, ít nhất cũng có cơ hội tạm biệt hắn một cách đúng đắn.
Ngày hôm sau, khi hoàng hôn buông xuống, khi ta lại bị các cung nữ kéo ra trước mặt Thái hậu, ánh mắt bà ta đã khác.
Đầy sự dò xét.
“Ngươi có trong tay bất kỳ điểm yếu nào của Tạ Hoài Cật không?”
Ta ngây người một lúc.
Thấy ta im lặng, bà ta từ từ nói: “Ngươi có biết, vào buổi trưa hôm nay, Trần vương đột nhiên khởi sự, mang quân bao vây kinh đô, giờ ngay cả ngoài cung cũng bị phe phản loạn bao vây kín mít. Tạ Hoài Cật đã sai người gửi mật thư, nói rằng cuộc bao vây này có thể giải quyết…”
Bà ta ngừng lại một chút, căm hận nói: “Chỉ cần dùng ngươi để đổi lấy.”
Sự ngạc nhiên trên mặt ta khiến bà ta càng thêm tức giận.
Bà ta ra lệnh cho cung nữ đánh ta một trận, rồi cười tươi như không có chuyện gì, nói: “Ta đã trả lời hắn, nếu không giải quyết được cuộc bao vây, ta sẽ giết ngươi!”
Nhìn khuôn mặt bà ta biến sắc, ta im lặng cuộn mình lại.
Ta muốn sống sót, dù thế nào cũng phải gặp lại Tạ Hoài Cật một lần nữa.
Thời gian trôi qua, bầu không khí trong đại điện ngày càng nặng nề, các cung nữ đều lặng lẽ như tờ.
Âm thanh ầm ỹ của việc đánh đập, giết chóc từ xa dần dần gần lại.
Không khí như có một tấm lưới vô hình, bao trùm lấy hoàng cung, đang chậm rãi thu hẹp lại.
Khi trong đại điện bỗng cháy lên đèn đuốc, các cung nữ mới đến báo tin.
Phe Trần vương đã xảy ra nội loạn, binh lính trung thành với hắn bắt đầu tranh giành, thương vong không đếm xuể.
Tạ Hoài Cật đã dẫn theo hai vạn đại quân giải vây kinh thành, quét sạch bọn phản quân trong cung.
Hắn hiện đang tiến về phía này.
Thái hậu thần sắc hơi thả lỏng, nhìn ta nhưng lại lộ vẻ lạnh lẽo.
“Xem ra, Tạ Hoài Cật không nỡ để ta giết ngươi. Đúng là tiếc quá.”
Khi bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện trong tầm mắt, ta vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
Hắn đến một mình.
Tạ Hoài Cật nhìn ta một lúc rồi nhanh chóng quay đi.
“Thái hậu, ta có thể mang người đi được chưa?”
Thái hậu hỏi: “Trần vương hiện giờ thế nào?”
Tạ Hoài Cật thản nhiên đáp: “Đã bị ta giết.”