Bản tóm tắt
Người tôi thầm yêu hai năm đột nhiên bị mù.
Bạn gái anh ta cũng biến mất không dấu vết.
Tôi nhìn anh ấy ngồi một mình trên giường bệnh, đôi mắt bịt kín băng gạc, dáng vẻ cô đơn đến đáng thương.
Rồi tôi nghe y tá nói:
“Cô chính là bạn gái cậu ấy đúng không? Sao bây giờ mới tới?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Cố Uyên đã nắm chặt tay tôi, giọng khẽ run:
“Em đến rồi sao? Anh cứ tưởng… em sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Tôi siết chặt ngón tay, nhìn gương mặt hoàn mỹ ấy, đầu óc rối bời.
Lừa anh ấy… một chút thôi, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Anh ấy đẹp trai, lúc xúc động còn rơi nước mắt, khiến tôi càng ngày càng yêu không dứt ra được.
Cho đến khi gặp một người bạn chung, nhắc tới Cố Uyên thì người đó ngơ ngác hỏi:
“Anh Uyên mù lúc nào vậy? Tối qua còn uống rượu với nhau mà.”