Văn án
Năm thứ năm bên anh – người đàn ông từng m.ù l.ò.a, tôi tưởng mình là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong mắt anh.
Đến khi anh đột nhiên nhìn thấy trở lại, mọi người đều hỏi:
“Anh ấy cầu hôn cô chưa?”
Nhưng ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy gương mặt tôi, chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị sẵn lại lặng lẽ bị nhét trở về túi áo.
Tôi bật cười tự giễu:
“Em hiểu rồi.”
Ngày chuyển ra khỏi nhà họ Giang, Giang Trừng vẫn giữ được vẻ lịch thiệp.
Anh bình tĩnh đưa tôi một tấm séc trị giá mười triệu, nói:
“Tri Ý, anh luôn xem em như em gái. Nếu em không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể quay về Giang gia.”
Tôi không đáp lời.
Chỉ lặng lẽ ném chiếc nhẫn đeo không vừa ấy vào thùng rác ngay trước mặt anh.
Chỉ còn lại vị thiếu gia nhà họ Giang xưa nay ngang ngược, lúc này ngồi đờ đẫn trên ghế, không nói một lời.