26
Xuân phong thoảng qua một khắc, ta vuốt lại tóc, chỉnh trang y phục.
Hắn mở mắt nhìn ta, còn ta thì chẳng thèm liếc lại hắn một lần.
Trước khi đi, ta cắn răng đưa cây trâm bạc cuối cùng còn lại cho hắn.
“Lỡ có chuyện gì, có thể dùng để lo liệu.”
Hắn nhận lấy cây trâm, không nhịn được cười mỉa:
“Nàng rõ là một tiểu nha hoàn, làm sao lại có dáng vẻ như người đang ban ơn?”
Ta hiếm khi thẹn thùng, quay đầu bước đi.
Những chuyện sau này, ta lực bất tòng tâm, chỉ có thể lo cho bản thân.
Ta cùng Nghiêm Họa quay về Trấn Thập Lý. May thay Nghiêm Họa có chút tiền bạc, không phải chịu đói nữa.
Ta không còn nhớ rõ quê nhà, nhưng ta lại rất thích Trấn Thập Lý, bèn trở về đây.
Khi trước ở Nghiêm phủ chăm sóc lão phu nhân, ít khi ra ngoài, chẳng ai nhận ra ta.
Ta cùng nàng kiếm được việc ở một tiệm thêu, nói với các thợ thêu khác rằng nàng là muội muội của ta, còn ta thì chồng đã mất, lưu lạc đến đây, vậy là an ổn sống tiếp.
…
Ta là người thông minh nhanh nhạy, đã sống lâu trong gia tộc lớn nơi kinh thành, mắt nhìn cao, tâm trí tinh tế, lại thêm sự giúp đỡ của Nghiêm Họa, dần dà, nghề thêu của ta ngày càng được ưa chuộng.
Hai mươi năm trời, giờ đây chính là những ngày tháng tốt đẹp nhất đời ta.
Không ai có thể sắp đặt ta, dù chỉ kiếm được một đồng, đó cũng là của ta.
Dẫu chẳng thể ăn sơn hào hải vị, nhưng còn tốt hơn cảnh sống rụt rè, thấp thỏm như người ta hiện nay.
Một ngày kia, ta cùng Yêu thẩm ngồi bên bờ hồ của tiệm thêu để thư giãn đôi mắt. Trời đã vào cuối thu, lá rụng lả tả trước mắt, như những cánh bướm mệt nhoài nhảy múa trong không trung.
Yêu thẩm vui vẻ trêu ghẹo:
“Này, Ninh muội, để ta kiếm cho cô một lão góa vợ nhé?”
Ta chẳng chút ngượng ngùng, nhanh miệng đáp:
“Phải tìm người đẹp trai, không đẹp thì không cần!”
Yêu thẩm cười ha ha, ngón tay nhỏ nhắn chọc vào trán ta:
“Đã từng có chồng rồi, còn ham hố sắc đẹp thế cơ à!”
Ta giả bộ che miệng, làm ra vẻ xấu hổ, đáp:
“Người đẹp, sinh con cũng đẹp, không phải sao?”
“Ôi trời ơi, thật chẳng biết ngượng! Nói ra dễ nghe thế! Chồng cũ của cô chắc đẹp trai lắm nên mới rước được muội về đúng không?”
Từ ngày đến đây, ta chẳng còn bị gò bó, lời nói cũng chẳng có giới hạn, ta làm bộ tiếc nuối, bịa chuyện rằng:
“Chồng đã khuất của ta quả thực rất đẹp trai, tiếc rằng không được khỏe, nên chẳng thể để lại được đứa trẻ nào.”
“Nàng nói ai không được khỏe cơ?”
Giọng nói ấy, quen thuộc đến mức làm ta sững sờ, đứng đờ ra không dám quay đầu lại.
Trước mắt, Yêu Thẩm đầy vẻ ngạc nhiên, trong ánh mắt còn lóe lên sự kinh ngạc.
Nói sao nhỉ, thế gian này, ai lại không yêu thích cái đẹp kia chứ?
Ta hít thở sâu mấy lần, mới gắng gượng đứng dậy, trấn định lại tinh thần.
Người ấy không biết từ đâu lại kiếm được một cỗ kiệu nhỏ, ngồi thẳng trong đó, một tay tựa lên trán, thân khoác áo tròn màu xanh khói, ngang lưng thắt đai ngọc bạch tứ hoàn.
Phong thái ấy đúng là làm ra vẻ, nhưng không thể phủ nhận, thực sự đầy phong lưu tài tử.
Ta an lòng hơn, thấy hắn xuất hiện nguyên vẹn, may thay không phải bị định tội chém đầu.
Ta theo y trở về phủ cũ của nhà họ Nghiêm.
Tòa nhà vẫn giống như năm ngoái, hành lang uốn khúc ngang dọc, sân viện sâu hun hút, suối nước trong veo từ hòn giả sơn chảy róc rách.
Vào đến chính sảnh, y ngồi xuống ghế.
Ta cũng theo ngồi xuống, tiện tay nâng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm.
Nghiêm Ngộ nói thong dong:
“Đợt trước, vụ án tham ô của tiền nhiệm Thượng thư đại nhân rốt cuộc cũng được xử xong, triều đình thu hồi vài vạn lượng bạc phi nghĩa, nhập vào quốc khố, một phần cũng được đưa vào khố riêng của Thánh nhân, mọi người đều hoan hỷ.
“Triều đình thấy ông ta giao ra số bạc này, liền tha chết, giáng cả nhà làm dân thường — cả gia tộc ấy vốn đã là sâu mọt, sống cũng chẳng dễ dàng gì.
“Thượng thư Tiền nhiệm ở trong căn lều cỏ được mười ngày, liền qua đời.
“Ta cố ý sai người lo hậu sự cho ông ta, còn đưa vị phu nhân đau khổ tột cùng ấy về nhà họ Đoạn ở Tây Bắc.”
Mấy câu nói bình thản ấy, ẩn chứa trong đó là cả một ván cược quyền lực nơi quan trường.
Còn chuyện Thượng thư mất, phu nhân rời đi, lại càng đáng suy ngẫm.
Nói xong, y nâng chén trà nhấp hai ngụm, trong lúc ấy khẽ liếc ta một cái, rồi hàng mi nhẹ rủ xuống.
— Đúng là cái kiểu muốn bắt trước thả.
Y thấy ta mãi không lên tiếng, liền đặt chén trà xuống, tiếp lời:
“Bây giờ, ta sẽ kế nhiệm chức Thượng thư.”
Ta ngẩn người một lát, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, cuối cùng hóa thành niềm vui mừng chân thành, nhưng không dám để lộ, chỉ khẽ nói:
“Hóa ra là thế, xin chúc mừng đại nhân.”
Hắn làm quan hết lòng tận tụy, lại dám mạo hiểm tính mạng, mới có được bước thăng tiến này, sao ta lại không vui cho được?
Sau đó, trong sảnh bỗng yên ắng hẳn.
Ta chẳng biết nên nói gì. Ta vì muốn bảo toàn tính mạng mà bỏ đi, nói hối hận thì không, mà chẳng hối thì cũng không đành lòng.
Đem vận mệnh mình đánh cược vào một nam nhân, đó mới thực là ngu ngốc.
Dẫu rằng ta từng giúp hắn nối nhịp cho phu nhân Thượng thư, nhưng ai mà biết được y có thể thực sự xoay chuyển cục diện chứ?
Hắn giờ đây công thành danh toại, đứng trước mặt ta phô trương, cũng là điều hiển nhiên.
28
Sự im lặng giữa hai người chúng ta hóa thành một vũng nước chết.
Cuối cùng, là hắn mở lời, cười nhạt:
“Kiến Xuân, nàng không nên nhún nhường với ta một chút sao? Còn bảo phu quân trước của mình đã mất, lại còn không được?”
Ta mím môi, bối rối chẳng yên, bỏ qua câu sau, chỉ biện bạch câu trước:
“Kiến Xuân… Tĩnh Ninh rời khỏi Nghiêm phủ cũng là theo đúng luật định, thiếp thất được quyền chọn lựa. Hơn nữa, khi ngài lâm cảnh lao ngục, Tĩnh Ninh đã hết lòng giúp đỡ, còn cửa tiệm vải được ban tặng, ta cũng chẳng đụng tới. Nói đến công lao giúp ngài thăng chức, trong đó cũng có phần của ta.”
Hắn nhìn ta chăm chú, không lộ rõ suy nghĩ.
Ta ngồi không yên, tự hỏi tại sao mình lại bướng bỉnh đến thế.
Chẳng bao lâu, hắn bật cười ha hả:
“Quả là Kiến Xuân, cẩn thận giữ mồm giữ miệng là nàng, mà ngang ngược vô cớ cũng là nàng. Làm càn quyến rũ ta là nàng, nhưng nghĩa khí cứu ta cũng là nàng. Bạc tình rời bỏ ta, càng là nàng. Đến cuối cùng, miệng lưỡi sắc bén, vẫn chẳng đổi thay!”
Ta đỏ bừng mặt, phản bác:
“Sao? Đại nhân nếu không ưa, cũng chẳng cần phải tìm đến làm dáng trước mặt ta!”
Một lúc lâu, hắn cau mày, hít sâu mấy hơi, rồi hạ giọng:
“Tĩnh Ninh, dù nàng thay đổi thất thường thế nào, ta vẫn thích nàng.
“Nàng lo giữ mình, quý trọng tài vật, khiến ta đau lòng không ít.
“Nhưng nàng cũng từng dốc hết của cải giúp ta, chăm sóc ta. Ta đã suy nghĩ nhiều rồi, ai chẳng là phàm nhân, còn nàng đã trao trọn chân thành là đủ. Hà cớ gì phải cầu cảnh hy sinh quên mình?
“Cả đời này, danh lợi đã tiêu tốn phần lớn tâm lực. Ta chỉ mong một bát canh nóng nàng đưa tới, cùng nàng qua hết những ngày đông giá rét.”
Hắn hiểu ta. Lòng ta như bị kéo căng, rồi lại buông lỏng, cứ thế mà lặp đi lặp lại.
Hắn khẽ thở dài, lại nở nụ cười nhạt:
“Tĩnh Ninh, đừng khóc. Theo ta về thôi.”
Đôi mắt hắn trong sáng, gò má thoáng sắc đỏ, không còn là công tử kiêu ngạo trước đây.
Ánh mắt và đôi gò má ấy tựa như mây núi xa xa. Trong khoảnh khắc, ta như chìm trong màn sương, chỉ đành khẽ đáp, cùng hắn trở về.
29
“Tĩnh Ninh, thật sự muội định cùng đại nhân ấy… vị Nghiêm đại nhân đó về kinh sao?” Nghiêm Họa ngồi bên cạnh ta, bối rối chẳng yên.
Ta chầm chậm gật đầu.
“Muội về lại làm thiếp ư?” Nàng hỏi thẳng. “Ngày tháng đó dù có sung túc, nhưng cuối cùng vẫn không phải nữ chủ nhân. Sớm muộn gì cũng bị người ta kìm kẹp.”
Ta từ tốn trả lời:
“Hắn hứa với muội sẽ để muội làm trắc thất.”
Nghiêm Họa trầm ngâm một lát rồi nói:
“Đúng, làm trắc thất thì hơn thiếp thất, nhưng trước sau vẫn có chính thất… vẫn sẽ bị hạn chế…”
Ta ngẩng lên nhìn nàng, vỗ nhẹ tay nàng, chậm rãi nói:
“Hắn đã hứa, sẽ cưới ta làm trắc thất. Lễ vật cưới gồm một cửa hàng vải và một tiệm gạo ở kinh thành, thêm ngàn lượng bạc trắng.”
Ta càng nói, mắt Nghiêm Họa càng sáng lên, cuối cùng bật cười khúc khích:
“Tốt, tốt, tốt! Nghiêm phủ cũng chỉ có ngần ấy của cải, hắn đã cho muội hơn phân nửa, quả là thành thật.”
Ta mím môi cười khẽ:
“Phải không nào…”
Nàng như hiểu ra ý ta, khẽ thở dài:
“Cũng đúng. Làm thợ trong tiệm thêu này, cả đời cũng chẳng biết có tích góp được bằng ấy tiền không.”
Ta lắc đầu, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:
“Ta cũng từng do dự, nghĩ rằng cuộc sống tự do bây giờ thật tốt.
“Nhưng chúng ta mà ở đây lâu thêm, chắc chắn trước cửa sẽ rước họa. Giờ đã có người bắt đầu dòm ngó, còn nói sẽ tìm cho ta một mối.
“Chúng ta đều là những nữ nhân không tiền, không thế, không gia tộc. Có chút nhan sắc thì sao chứ?”
Ta ngập ngừng rồi nói tiếp, hơi ngại ngùng:
“Hơn nữa, điều quan trọng nhất, ta thật lòng thích chàng.”
“Ta tìm được người hợp ý, sao lại không thuận theo thế gian mà đi?”
Nghiêm Họa khẽ thở dài, như nhẹ lòng hơn, nói:
“Muội đã nghĩ kỹ thì được rồi. Ta… ta cũng chỉ mong cho muội…”
Ta ngắt lời nàng, kể ra kế hoạch của mình:
“Phường nhuộm ở trấn Thập Lý là của hồi môn của ta. Khi ấy, tỷ hãy giúp ta quản lý, làm chủ nơi đó. Đảm bảo sẽ không ai dám quấy nhiễu tỷ.”
“Đến lúc ấy, tỷ có một người muội muội làm trắc thất của quan gia kinh thành, muốn chọn nhà nào ở trấn này, chẳng phải chỉ cần chỉ tay là được?”
Biết ta có một phường nhuộm, nàng rất ngạc nhiền, sau lại bật cười, vừa vui mừng vừa xúc động. Nàng không hỏi han thêm, chỉ khẽ nói:
“Cha mẹ ta còn chẳng bao giờ nghĩ cho ta như vậy.”
Ta vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, an ủi:
“Chuyện nhỏ thôi. Tỷ giúp ta đến ngôi chùa tốt nhất, lặng lẽ lập một bài vị cho tiểu thư nhà ta, hàng năm làm đại công đức là được.”
Chuyện này nhất định không thể làm ở kinh thành.
Nàng gật đầu.
Lòng ta nhẹ nhõm hơn. Cả đời này, toan tính đã như thế mà nhẹ nhàng xếp đặt xong.
Đúng, ta cũng có hồi môn, không hề nhỏ.
Mùa xuân năm ấy, tỷ tỷ dịu dàng của ta bị ép đến đường cùng, phải quỳ gối trước phủ Thượng thư cầu xin, không một ai giúp đỡ, chẳng ai chịu cho mượn tiền.
Ta nhân đó giúp nàng thoát khỏi Giang Vọng Thăng. Nàng đưa cho ta một món báu vật nàng liều mạng trộm từ phủ, sau đó không còn tung tích.
Tỷ ấy hận phủ Thượng thư đến thấu xương.
Tỷ ấy từng cung kính hầu hạ, cuối cùng lại bị ép chỉ hôn bừa bãi, đường cùng còn bị cảnh cáo nếu còn làm loạn sẽ bị bán đi.
Người hiền lành cũng có lúc căm hận.
Mà thứ nàng trộm không phải vật thường, đó là bùa Phật mà lão Thượng thư vô cùng trân quý. Miếng bảo thạch lớn bằng lòng bàn tay, khắc hình Phật từ bi sống động, vẫn thường treo trước bàn thờ trong thư phòng.
Ngày đó nhìn bảo vật trong phủ, lòng ta tràn đầy kinh ngạc và thán phục, lão gia thường nói hùng hồn rằng đó chính là “trấn trạch chi bảo” của thượng thư phủ.
Nghĩ lại, có lẽ đúng là sau khi bị đánh cắp, phủ thượng thư cũng dần suy bại.
Dù tới mười dặm trấn, ta chưa bao giờ dám phô trương sự giàu sang. Huống chi, ai mà biết được phủ thượng thư sau này sẽ rơi vào tình cảnh ra sao.
Giờ đây, thượng thư tiền nhiệm đã thất thế, Nghiêm Ngộ lại tới nơi này, ta có thể quang minh chính đại sử dụng bạc của mình.
Hắn nguyện cưới ta làm trắc phu nhân, ta cũng cảm thấy mãn nguyện.
Đời này ta vốn chẳng dám mơ đến chuyện danh chính ngôn thuận làm thê thiếp, nhưng cũng chẳng để mất thể diện. Ít nhất, thứ gì ta nên có, thì nhất định phải có.
Hắn chỉ nhắm mắt làm ngơ, bất đắc dĩ nói: “Hay nghĩ, cũng là một nét thú vị của nàng.”