01.
Khi Bùi Xuân Sơn mang hài cốt phụ thân trở về, đại ca vừa trói ta lên xe lừa.
Hắn là một vị binh gia hùng tráng, vai rộng lưng to, vác một thi thể trên vai, bất ngờ bước vào sân, khiến mọi người kinh hãi.
Hắn mở miệng hỏi:
“Đây có phải là nhà của Thường Thủy Sinh không?”
Đại ca ta rụt rè bước lên, đáp:
“Thường Thủy Sinh là phụ thân ta. Không biết binh gia tới đây làm gì?”
“Qua đây nhận lấy.”
Bùi Xuân Sơn nhanh chóng đưa hài cốt trên vai cho đại ca.
Đại ca lật mặt thi thể, ta nằm úp sấp trên sàn xe, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt phụ thân.
Trước khi xuất chinh, phụ thân nắm chặt tay ta, nhét cho ta túi tiền mà ông lén giấu.
Ông khi đó chỉ mới ngoài bốn mươi, nhưng những năm tháng chiến loạn đã khiến ông già đi rất nhiều.
Hai bên tóc mai đã bạc trắng, khuôn mặt đen sạm đầy nếp nhăn.
Chỉ cần cau mày, những nếp nhăn ấy lại càng hằn sâu, như chứa đầy sầu khổ.
Khi đó, phụ thân lén nhìn về phòng của đại ca và đại tẩu, nước mắt nghẹn ngào không dám rơi, chỉ thở dài nói:
“Tĩnh Thư, Tĩnh Thư, phụ thân không sợ gì hết, chết cũng không sợ…”
“Chỉ sợ không thể trở về, để con và muội muội phải chịu khổ, ôi…”
Tiếng thở dài của phụ thân, đến giờ khi hài cốt ông trở về, dường như vẫn còn vang vọng bên tai ta.
Mẫu thân mất sau khi sinh muội muội, khó sinh mà qua đời. Điều khiến phụ thân không yên lòng nhất, chính là hai tỷ muội chúng ta.
Trong thời thế loạn lạc này, thân phận nữ nhi nhà bần nông, sống chẳng ra dáng con người.
Trước đây, khi phụ thân còn ở nhà, hoặc ngay cả khi ông chưa về, đại ca vẫn có chút kiêng dè.
Người đồ tể trong làng để ý đến ta đã lâu, muốn dùng hai con lợn để cưới ta. Đại ca và đại tẩu đã lén đồng ý sau lưng phụ thân, chỉ chờ một cơ hội tốt.
Lần này, phụ thân bảy tháng liền không trở về, đại ca và đại tẩu ngày ngày nhìn ta, ánh mắt ngày càng tham lam, như hổ đói rình mồi.
Ta khóc hết nước mắt, không chỉ vì bản thân, mà còn vì phụ thân.
Đại ca và đại tẩu sống trong viện của phụ thân, tiêu tiền quân lương của phụ thân, nhưng lại mong ông mãi mãi không trở về, để tiện bề bán ta, cô muội muội này.
Như thế, ngay trước tiết Trung Thu, người đồ tể lại tới thúc giục một lần nữa, đại ca liền trói ta lên xe lừa.
Đại tẩu lấy bộ hỉ phục đỏ đã mặc khi nàng xuất giá, qua loa khoác lên người ta.
Thấy ta giãy giụa dữ dội, đại tẩu liền giáng một cái tát mạnh vào mặt ta.
Nàng chỉ về phía gian nhà phía nam nơi muội muội ta đang ngủ say, lạnh lùng đe dọa:
“Nếu ngươi không chịu, đợi muội muội ngươi lớn tới mười hai tuổi ta sẽ bán nó!”
Ta nghe vậy mới ngừng giãy giụa, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đại tẩu nhổ một bãi nước bọt xuống đất, quay người kéo dây cương, không quên mắng thêm:
“Nha đầu câm vô phúc, đổi được hai con lợn cũng coi như trả được ân tình chúng ta nuôi dưỡng ngươi bấy lâu nay!”
Ta lên cơn sốt cao năm sáu tuổi, làm hỏng dây thanh quản, từ đó không thể nói chuyện nữa.
Không ai dạy ta dùng thủ ngữ, đại ca và đại tẩu cũng không cho ta học chữ hay đọc sách, từ đó ta chẳng còn cách nào biểu đạt suy nghĩ.
Phụ thân là người duy nhất kiên nhẫn hiểu từng cử chỉ, động tác của ta.
Nhưng giờ phụ thân đã mất, chẳng còn ai quan tâm tới suy nghĩ của ta nữa.
Ta vốn dĩ không để tâm, nhưng lúc này đây ta thật muốn gào lên:
“Ta là được cha mẹ nuôi lớn, không phải các ngươi!”
Ngay khi ta hoàn toàn tuyệt vọng, Bùi Xuân Sơn tới.
Đại ca ta ôm hài cốt phụ thân, ngồi bệt xuống đất.
Bùi Xuân Sơn quỳ xuống trước thi thể, dập đầu ba cái đầy cung kính.
Hắn nói:
“Thường lão hán, người đã từng cứu mạng ta. Ta đưa người về quê, cho dù như vậy, cũng không thể báo đáp được đại ân.”
Đại ca ta hỏi hắn là ai, hắn vỗ vỗ vạt áo trước ngực, nói mình là bách phu trưởng trong đội ngũ của cha ta, tên là Bùi Xuân Sơn.
Hắn vừa nói vừa nhìn về phía ta.
Dưới mũ giáp, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng hiện ra.
Đối với chúng ta, hắn đã là một chức quan không nhỏ, vì vậy đại tẩu ta vội vàng chạy tới, mời hắn vào nhà uống trà.
“Ta vốn định xin một chén nước.”
Hắn đứng thẳng người, ngọn gió thu lay động sợi tua đỏ trên cây trường thương.
“Nhưng đây là chuyện gì?”
Hắn vung cánh tay dài, chỉ về phía ta.
“Nàng dâu mới gả là chuyện tốt đẹp, sao lại đầy mặt nước mắt, còn bị trói trên xe?”
Lời hắn đầy giận dữ, khiến đại ca ta sợ hãi vội giải thích:
“Đây là muội muội ta, hôm nay là ngày xuất giá của nó.”
Đại ca quay đầu, nghiêm giọng đe dọa ta:
“Chân tay nó không tốt, chúng ta mới đặt nó trên xe.”
Bùi Xuân Sơn sải bước tiến về phía ta, trường thương trong tay quét một đường, cắt đứt dây thừng trên người ta.
Ta vội nhảy xuống xe, loạng choạng vài bước mới đứng vững.
Cách hắn hai bước, ta ngẩng đầu, mới phát hiện hắn là người cao lớn vô cùng.
Trên má phải của hắn có một vết sẹo dài, nếu thêm chút nữa thì sẽ tới mắt.
Hắn nhìn ta, bỗng nhiên bật cười sang sảng:
“Nhảy cao như vậy, ta thấy chân ngươi rất tốt!”
Ta ngước nhìn hắn, trong lòng bỗng cảm thấy như một ngày thu hiền hòa, cây cối phủ sương, trời trong gương sáng.
02.
Khi Bùi Xuân Sơn cười, khuôn mặt dữ tợn trở nên thân thiện hơn nhiều.
Đôi mắt hắn đặc biệt sáng, phản chiếu bóng dáng tả tơi của ta.
Ta vội gật đầu, nhảy tại chỗ vài cái.
Đại ca ta nhìn ra ý đồ muốn quản chuyện của hắn, vội buông hài cốt phụ thân, lao tới ngăn cản.
Ta cau mày, tiến lên kéo cổ tay lạnh buốt của Bùi Xuân Sơn, chỉ về phía hài cốt của phụ thân.
Hắn cúi đầu nhìn tay ta, ngẩn người trong thoáng chốc, sau đó quay đầu lại, vung trường thương, quét ngã đại ca ta.
Ta vội chạy tới nâng hài cốt phụ thân dậy, xé tay áo của bộ hỉ phục, lau mặt cho ông.
Những ngày qua, ta khóc tới mức mắt sưng đau, nhưng lúc này, dù rơi nước mắt, ta lại chẳng thấy đau nữa.
Nhà nào có người xuất chinh, mỗi lần tiễn biệt, đều coi như lần gặp cuối.
Phụ thân ta tuổi đã cao, lại mang nhiều vết thương cũ, chuyến đi này lâu như vậy, ta đã sớm chuẩn bị cho việc ông không thể trở về.
Nhưng khi nhìn thấy hài cốt của ông, chạm vào tấm lưng lạnh ngắt ấy, ta vẫn không kìm được mà nước mắt tuôn rơi.
Chính tấm lưng gầy yếu này đã vì ta mà chống lên một mảnh bầu trời, vậy mà giờ đây, mãi mãi không thể đứng lên nữa.
Phút chốc, một bàn tay to lớn nhưng ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai ta.
“Ta sẽ cùng ngươi chôn cất phụ thân ngươi xong rồi mới rời đi.”
Lòng bàn tay nóng bỏng như ngọn lửa trong lò.
Bùi Xuân Sơn áp giải đại ca và đại tẩu ta, cùng ta đào huyệt chôn cất phụ thân.
Khi mặt trời lặn phía sau núi, ánh tà dương rực rỡ chiếu lên bộ hỉ phục đỏ trên người ta, khiến sắc đỏ ấy càng thêm chói mắt.
Ta hận đại tẩu.
Nàng vì muốn ép ta mặc hỉ phục mà xé rách bộ y phục duy nhất có thể che thân của ta.
Giờ đây, quỳ trước mộ phụ thân, ngay cả một bộ đồ tang ta cũng không có.
Bùi Xuân Sơn nhìn thấy ta nắm chặt vạt váy, dường như đã hiểu sự khó xử của ta.
Hắn cởi giáp, tháo áo xám trắng của mình, lặng lẽ khoác lên người ta.
Không biết do ta ngây thơ hay do sự tử tế ấy quá hiếm hoi mà khiến lòng ta rung động.
Tình cảm của ta dành cho Bùi Xuân Sơn cũng chỉ bắt nguồn từ một chiếc áo trong ánh hoàng hôn chiều thu ấy.
Chôn cất xong phụ thân, đại ca ta dè dặt nói:
“Bùi gia, tiểu nhân tiễn ngài xuống núi. Đi thêm vài dặm nữa là có thể vào thành, sau này cũng không cần đến vùng rừng sâu núi thẳm này nữa.”
Bùi Xuân Sơn đứng thẳng người, mặc lại áo giáp.
Hắn quay lưng về phía ta, ta biết rõ, nếu hắn bước đi, đời này kiếp này chúng ta mỗi người mỗi ngả, không còn gặp lại.
Ta sẽ bị đại ca trói đưa đến nhà đồ tể, đổi lấy hai con lợn.
Ta sẽ sinh con nối dõi, lo toan việc nhà, cho đến lúc chết cũng không ai nghe thấy tiếng lòng của ta.
Rồi một ngày nào đó, ta sẽ nghe tin muội muội ta, khi lớn lên, cũng bước lên con đường cũ của ta, mà ta thì bất lực.
Ta cúi đầu, khép mắt, như đã thấy trước một đời tăm tối thì lại nghe thấy tiếng nói dõng dạc, chắc nịch vang lên:
“Thường cô nương, ngươi có nguyện ý đi theo ta không?”
Ta mở mắt, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, không khỏi kinh ngạc.
Ta mở miệng, lòng thầm hét lên “Nguyện ý!”, nhưng ta là người câm, không nói được thành lời.
Ta sốt ruột, gạt tay đại ca và đại tẩu đang cản đường, chạy tới trước mặt hắn.
Ta dùng hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, vừa khóc vừa ra sức gật đầu.
Trong mắt hắn, đầu tiên là mơ hồ, sau đó là kinh ngạc, rồi cuối cùng là nụ cười rạng rỡ, một sự chắc chắn không lời.
Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt tay ta:
“Vậy thì đi cùng ta.”
Hắn vừa kéo ta bước đi vài bước, ta liền kéo tay áo hắn, chỉ về phía sân nhà mình, ra hiệu muốn hắn đi theo.
Ta vào phòng, ôm muội muội nhỏ bé trong tã lót bước ra.
Đại ca ta, vốn luôn rụt rè, nay lại bắt đầu bịa chuyện.
Hắn dựa vào việc ta không thể nói hay viết, liền ngang nhiên vu khống:
“Bùi gia, không phải tiểu nhân không muốn để muội muội theo ngài, chỉ là nàng đã sinh ra một đứa con hoang, e rằng sẽ làm ô uế phủ đệ của ngài.”
Ta gấp gáp lắc đầu, nhưng Bùi Xuân Sơn chỉ nhìn ta, rồi lại nhìn đứa trẻ trong tã lót.
Hắn bước tới, vụng về đưa tay trêu đùa muội muội.
Muội muội đói, khóc ré lên, hắn liền vội vàng thu tay lại, cười ngượng:
“Nhìn ta xem, tay to như cổ tay người khác, dọa khóc cả đứa bé.”
Hắn nhìn quanh căn nhà trống hoác, như bỗng hiểu ra điều gì, liền hỏi ta:
“Là con gái đúng không?”
Thấy ta gật đầu, ánh mắt hắn như dao phóng về phía đại ca ta.
Đại ca định lên tiếng cãi, lại bị đại tẩu ngăn cản.
Đại tẩu hoà giải nói: “Bùi gia, nếu ngài không chê mẹ con nàng, đưa đi cũng tốt. Ngài cũng thấy, chúng ta thực sự nuôi không nổi hai miệng ăn này.”
Bùi Xuân Sơn khẽ cười, vết sẹo trên miệng hơi nhếch lên.
Đó là một ngày thu nắng đẹp, ta ghi nhớ cả đời.
Hắn cẩn thận nhận lấy tã lót, một tay bế muội muội, một tay nắm tay ta.
Hắn nói một câu mà ta cũng ghi nhớ cả đời:
“Nghĩ đến hai mẹ con nhà ngươi cũng không ăn làm ta nghèo đi được.”
“Đi thôi, chúng ta đi sống cuộc đời của mình.”
Ta lại lần nữa rơi lệ, nhưng lần này là vì hạnh phúc mà khóc.
Đi thôi, chúng ta đi sống cuộc đời của mình.
Đây là lời tâm tình đẹp đẽ nhất mà cả đời này ta từng được nghe.