Văn án
Bốn mươi năm làm vợ, cô chưa từng một lần được gọi là “người phụ nữ của anh”.
Đêm tân hôn, họ đã phân phòng.
Kể từ đó, cánh cửa giữa hai người vĩnh viễn khép lại.
Cô sống lặng lẽ giữa đại viện quân đội, im tiếng dưới danh xưng “quả phụ sống”, lại còn bị gọi sau lưng là “gà mái không biết đẻ”.
Cô chưa từng cãi, cũng chưa từng oán.
Cả đời chỉ biết quét sân, giặt áo, nấu một bàn cơm nóng.
Cho đến khi ông nằm liệt trên giường bệnh, mê man gọi tên một người phụ nữ khác — lặp đi lặp lại như khắc cốt ghi tâm.
Cô cười mà nước mắt không rơi nổi.
Thì ra… trái tim ông, chưa từng dành cho cô.
Cô nhắm mắt xuôi tay trong thanh thản.
Chỉ không ngờ — mở mắt ra lần nữa, lại là cô dâu vừa mới bước vào cửa đại viện ngày hôm ấy.
Lần này, cô không định bước tiếp đoạn đường cũ.
Cũng không định làm “vợ người” thêm một lần nào nữa.