1
Khi đọc được tin nhắn ấy, tôi vừa mới từ bệnh viện phụ sản về, vừa n/ạo h/út t/hai xong.
Tôi đang uống canh gà ác do dì Ngô – người giúp việc nấu.
Điện thoại bất chợt hiển thị một tin tức: “Người thừa kế nhà họ Tần ở nước ngoài bồi sinh, chào đón tiểu công chúa.”
Lồng ngực tôi nghẹn lại, bát canh trên tay rơi xuống đất.
Mảnh sứ vỡ bắn lên, cứa rách bắp chân, máu như giun bò, men theo bàn chân chảy xuống.
“Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?”
Dì Ngô cuống quýt bỏ mặc đống mảnh vỡ, định gọi tài xế.
Tôi đè tay dì lại.
“Không cần đâu, dì đỡ tôi lên lầu là được. Tôi mệt rồi.”
“Đúng rồi, trước khi đi, anh ấy có nói gì với dì không?”
Dì Ngô là người nhìn Tần Kiện lớn lên, anh ta rất tin bà.
Nên tôi không hỏi thẳng xem bà có biết chuyện “đi công tác” không.
Quả nhiên.
Ánh mắt dì Ngô thoáng dao động rồi nói: “Cậu chủ… cậu chủ dặn tôi phải chăm sóc cô thật tốt. Dặn cô đừng ra khỏi nhà, tĩnh dưỡng cho khỏe, trong nửa tháng này.”
Tôi sững người. “Anh ấy nói tôi đừng ra khỏi nhà, phải nghỉ ngơi cho tốt?”
Nghĩa là Tần Kiện đã biết trước chuyện sẽ xảy ra?
Anh ta có khả năng tiên đoán tương lai à?
Tôi không tin tất cả chỉ là trùng hợp.
Chẳng lẽ… cái ch.t của đứa bé trong bụng tôi — không phải là tai nạn?
2
Hai năm trước, tôi vẫn chỉ là một nhân viên kinh doanh nhỏ trong công ty.
Mỗi ngày cố gắng kiếm tiền, để chữa bệnh cho mẹ tôi – người bất ngờ bị tai biến mạch máu não.
Một năm trước, công ty thay sếp mới, tôi được điều lên làm thư ký.
Thường xuyên theo Giám đốc Tần tham dự các buổi tiệc tùng.
Thay anh ta chắn rượu.
Tần Kiện phong lưu đào hoa, thường xuyên giao cho tôi đi xử lý mấy mối rắc rối.
Lâu dần, trong công ty bắt đầu râm ran những lời đồn.
“Thư ký Hứa chẳng phải là đang để ý Giám đốc Tần à?”
“Chỉ với cái vẻ ngoài ấy mà không biết soi gương à, ngoài khuôn mặt với thân hình ra, còn có gì chứ?”
“Còn có da mặt dày, giỏi luồn cúi đó.”
“Lần trước còn ăn cơm cùng Giám đốc Tần, ngồi cả lên đùi ảnh cơ mà.”
“Tôi còn thấy cô ta lên xe của Giám đốc Tần đấy.”
…
Sau đó, tôi và Tần Kiện kết hôn chớp nhoáng.
Điều đáng hận là, anh ta lại chẳng buồn quan tâm đến những lời đồn đó.
Còn không cho tôi công khai mối quan hệ của cả hai.
Có lẽ, giới nhà giàu đều như vậy. Tôi không hiểu cho lắm.
Dù sao cũng chẳng rụng mất miếng thịt nào, để họ nói đi vậy.
3
Lễ tân gọi điện tới.
Cô bé còn non nớt, giọng run rẩy đầy hoảng loạn.
“Chị Hứa ơi, em thật sự không cản được vị khách này, cô ta xông vào rồi ạ.”
Tôi đặt điện thoại xuống, khẽ lắc đầu.
Cô bé này là thực tập sinh mới vào, e là vẫn cần người hướng dẫn thêm.
Vừa đứng dậy, tiếng giày cao gót dồn dập vang lên.
Một người phụ nữ mặc váy đỏ rực, khí thế hung hăng từ thang máy riêng dành cho tổng giám đốc bước ra.
Tôi bước lên đón.
“Xin lỗi, Giám đốc Tần đang họp. Nếu có việc, cô có thể nói với tôi trước, tôi sẽ chuyển lời lại.”
Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, tràn đầy khiêu khích.
“Nói với cô? Cô xứng sao? Ra ngoài mà hỏi thử xem, ai dám cản đường tôi – Lâm Oanh?”
“À đúng rồi, cô là thư ký mới của anh ấy?”
“Hứa Vi Vi phải không? Nghe nói cô giỏi cản người lắm. Sao? Cô nghĩ có thể cản được tôi à?”
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Lâm Oanh.
Trước kia từng nghe đồng nghiệp nói, cô ta là đối tượng liên hôn của Giám đốc Tần.
Nhà họ Lâm là đại gia ở Hải Thành, kinh doanh lớn, con cháu lại hiếm. Lâm Oanh là con gái độc nhất trong nhà.
Hai nhà Lâm – Tần quan hệ làm ăn chằng chịt, dây mơ rễ má.
Hai bên từ lâu đã ngầm đồng ý chuyện liên hôn.
Nhưng tôi không hiểu.
Nếu đã như vậy,
Tần Kiện tại sao còn vừa khóc vừa cầu xin được ở bên tôi?
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.